Chương 12: Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đã đánh trống lần thứ hai nhưng tôi vẫn chưa lên lớp ngay mà lượn lờ vài vòng để khám phá môi trường xung quanh. Quả nhiên là trường thuộc top nhể? Nó rộng vãi ra luôn ấy.

Tiếng lá cây xào xạc cùng với những cơn gió sương buổi sáng, nếu nghe kỹ và tưởng tượng ra tôi có thể nghĩ đây là bản nhạc mà mẹ thiên nhiên muốn gửi cho mấy đứa học sinh lần đầu bước vào ngôi trường cấp 3, giai đoạn nhỏ của những bước chân đi đến trưởng thành. Nó khá là nhẹ nhàng và dịu dàng và chẳng hiểu sao nó lại làm tôi nhớ đến cô bạn Nguyệt Hạ của tôi, chả biết nữa, kiểu vibe của cô nàng toát ra ấy, đúng kiểu mối tình đầu của biết bao thằng. Tôi tính lượn qua cả đối diện trường, nhưng mà bị thầy giám thị phát hiện.

“Ê em kia, trống hai rồi mà chưa lên lớp hả?”

Đệch.. mới vào ngày đầu mà bị réo tên rồi. Tôi thấy thầy chuẩn bị xách cái cây dài tưởng gậy của Tôn Ngộ Không đi đến chỗ tôi, thấy đ*o ổn rồi, tôi chạy lên cầu thang gần nhất có thể rồi phóng lên lầu. Mong là trong tương lai thầy không dí tôi nữa trời ơi.

Tôi ngó nhìn xung quanh đi tìm lớp của mình và thấy lớp cạnh cầu thang là 10C1. Tôi nghĩ chắc kèo là lớp tôi ở phía đối diện rồi. Tôi vừa đi, vừa quan sát mấy đứa ở bên trong. Và ánh mắt tôi va phải Nguyệt Hạ và Khánh Ly ở bàn thứ 4 cạnh cửa sau. Tôi gõ nhẹ vào kính, đưa 2 bịch bánh Solite cho 2 cô bạn rồi phóng đi tìm lớp tôi.

Đi sang khu C tôi chợt nhận ra, ở đây toàn lớp 12 thôi. Vậy là lớp tôi ở trên lầu ấy hả? Nghe mỏi chân dữ vậy?

Tôi từ từ đi lên lầu, giờ thì thấy C5 rồi. Đi thêm vài lớp nữa cuối cùng cũng tới lớp tôi. Tôi đi vào 10C7, nhìn vào đám tinh tinh đang tụm 3 tụm 5 chơi game mà ngán, bởi mấy đứa trong lớp này sẽ đồng hành cùng tôi suốt 3 năm trời mà. Vài ba đứa trong lớp thì tôi có quen, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi, không đến nổi gọi là bạn bè .

Tôi tia mắt xung quanh một hồi cũng bắt gặp được người quen đang ngồi một mình, à không phải. Hay phải gọi là người từng quen nhỉ?

“Này.”

Tôi đi đến chỗ của cậu ta, ở vị trí bàn thứ 3 từ bàn giáo viên đếm xuống.

“Ngồi đây được không?”

Cậu từ từ đóng quyển “Yêu những điều không hoàn hảo” lại, ngước mặt lên nhìn tôi. Vẫn là cái khuôn mặt cứng rắn đấy, vẫn là đôi mắt tam bạch nhìn vào là có thể khiến bao thằng đứng hình ngỡ cậu là Medusa. Tất nhiên, đây quả nhiên là “người yêu cũ” của tôi rồi, Lê Gia Mỹ.

“Thôi nào, lâu lắm mới gặp nhau mà, đừng nhìn tao như vậy chứ Mỹ?” Tôi chém miệng, thấy nhỏ cũng đang hơi không thoải mái vì sự hiện diện của tôi.

Tôi từ từ để cặp xuống, ngồi cạnh chỗ của cậu ta mà chưa có sự đồng ý. Nhìn cái mặt nhỏ là thấy hơi khó chịu rồi nhưng mà kệ mày, bố đếch quan tâm đâu.

Tôi chia tay Gia Mỹ bởi vì tính cách con bé nó quá độc lập, hơi bướng và không thích dựa dẫm bất kì ai cả và tôi không thích như vậy. Nếu mà để xếp hạng “ấn tượng” trong những cô bạn từng hẹn hò với tôi thì chắc Gia Mỹ cũng chỉ đứng thứ 2 thôi vì top 1 tôi để cho “một bạn rắn” rồi.

Từ hồi năm ngoái, vài ba đứa con trai có giả thuyết như này về Mỹ, chúng nó bảo Gia Mỹ cũng có thể được xem là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành hơn so với lứa tôi bọn tôi, chúng nó đoán là cậu ta cũng có thể trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, đa sắc đa tài cũng nên ấy chứ. Heh, nghe như kiểu thà khóc vì tiền đầu tư chứng khoán giảm còn hơn khóc vì một thằng ất ơ nào đấy là đây à?

Tôi từng hẹn hò với cậu ta được 4 tháng cho nên cũng biết lí do vì sao cậu trở nên như vậy, Gia Mỹ sống cùng với bố dượng từ nhỏ do mẹ cậu mất trong một vụ đuối nước, nhớ theo lời cậu kể là mẹ cậu đã chọn cách buông bỏ cuộc sống hiện tại do tâm lí trầm cảm và loạn thần. Sau cái chết của mẹ Gia Mỹ, bố dượng của cậu nhận nuôi cậu, địa ngục cũng từ đấy mà bắt đầu.

Ông già đấy thường xuyên "muốn" cậu, vì thân là con gái và hồi đấy cậu cũng còn bé nữa, cho nên cậu chỉ mặc định là do cậu "bạc phận" mà thôi. Lúc quen con bé, tôi chỉ nghe thôi đã không dám tưởng tượng nổi. Tôi cũng nhiều lần cậu ta nên báo cảnh sát để thoát khỏi tình cảnh này nhưng mà làm sao được? Được vẻ ngoài cứng vậy thôi chứ nhỏ vẫn là con gái mà.

Tôi nhìn Mỹ, nhớ lại dăm ba lời kể của cậu khi đó nghĩ lại vẫn thấy tội và cậu cũng đang nhìn tôi nhưng mà bằng ánh mắt phán xét cơ.

“Lâu rồi không gặp.” Gia Mỹ nhìn tôi một cái nhẹ rồi lại mở sách ra để đọc tiếp, hoàn toàn ngó lơ tôi luôn. Tự dưng hết thấy tội nhỏ rồi.

Tôi chống cằm nhìn cậu, cái cảm giác mà hai đứa còn hẹn hò vẫn xuất hiện trong bầu không khí này tưởng như vẫn còn, kiểu mỗi đứa tự làm việc mình, chẳng ai quan tâm ai, chẳng ai phiền ai. Và như 2 cá thể độc lập chả liên quan gì nhau, đó cũng là một trong những lí do mà tôi chia tay con bé, một phần vì tôi chán nữa. Tôi cũng đang hơi chán, tính ghẹo nhỏ tí thì giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đi vào. Mất hết cả hứng.

"Blah...blah...blah..." các thứ các thứ, nào là giới thiệu giáo viên chủ nhiệm năm nay của tôi dạy môn gì, và vâng là hóa học. Nói sơ về nội dung tiểu sử trường lớp, các quy định riêng trong lớp và cả quy định chung của toàn trường mà học sinh phải tuân theo. Năm nào cũng nghe nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tổ bố tốn thời gian thôi.

Điều tôi quan tâm hiện tại là Nguyệt Hạ thôi. Nhớ Hạ quá trời ơi, kết thúc nhanh để tôi còn gặp cậu ấy nữa.

"Rồi bây giờ các bạn hiểu chưa? Bây giờ cô phân công ban cán sự lớp nha. Năm ngoái có ai làm lớp trưởng hay chức vụ gì trong lớp không?"

Tôi nhìn xung quanh một hồi thì chẳng ai lên tiếng, chợt một kí ức nhỏ xuất hiện trong đầu tôi, đó chính là Gia Mỹ từng đảm nhiệm chức lớp trưởng 3 năm liền, có cái để trêu rồi. Bản tính tôi đó giờ không thích lo chuyện bao đồng nhưng mà tôi thích đi ghẹo người khác cho nên là...

"Cô ơi, bạn Lê Gia Mỹ từng làm lớp trưởng 3 năm liền đấy ạ."

Tôi giơ tay lên nói lớn, cả lớp quay lại nhìn tôi. Cô nhìn xung quanh rồi bảo.

"Lê Gia Mỹ là bạn nào đâu?"

Tôi không dùng lời nói, nhưng làm hành động. Tôi giơ tay hộ cái Mỹ rồi nói giọng mũi bảo.

"Là em ạ."

Cả lớp ngồi cười thầm, đổ mắt hết về chỗ chúng tôi. Tôi thừa biết là Gia Mỹ muốn chuồn khỏi cái chức lớp trưởng này lâu lắm rồi bởi vì nhỏ không thích bị làm phiền khi đang học hay khi đang tập trung cao độ, nhưng mà xui là nó học cùng lớp tôi nữa rồi.

"Thằng này??" Gia Mỹ bắt đầu cáu lên, đánh tôi vài phát.

"Rồi, vậy Gia Mỹ đảm nhiệm lớp trưởng nhé. Còn các ban cán sự khác, có ai xung phong không?"

"Đoàn Anh Duy làm lớp phó kỉ luật đi cô, thằng này quậy lắm."

Vài ba thằng tôi quen nó chỉa mỏ vào, chúng nó bắt đầu nháo nhào lên rồi bảo cô hãy cho tôi làm lớp phó. Bọn này muốn ăn đấm hả?

"Ơ cô ơi, em khô-" tôi cố gắng từ chối, nhưng cô quyết định lơ cả tôi.

"Rồi, Anh Duy. Năm nay làm lớp phó kỉ luật nhé, cô thấy em lớn hơn các bạn một tuổi nè, làm ban kỉ luật hợp lí rồi."

Tôi nhìn Gia Mỹ, ngỡ là cậu sẽ cứu tôi thoát khỏi dăm ba cái chức vị này, nhưng không.

"Duy nó hợp làm bên kỉ luật lắm cô, cứ để nó làm đi." tôi bị bác bỏ kiếp làm dân thường rồi. Nghiệp nó tới nhanh dữ vậy trời.

Cô lục cái ngăn bàn, tìm cái gì đấy nhưng mà không thấy đâu.

"Lớp trưởng mới với lớp phó kỉ luật mới đi xuống phòng thiết bị lấy hộ cô cái điều khiển tivi luôn đi nha." Cô chỉ vào hai đứa tôi, giờ tôi thấy hối hận vì ngồi cùng nó quá.

Hai đứa chúng tôi đi xuống tầng trệt, tìm phòng thiết bị để mượn. Sau một lúc cũng tìm được phòng thiết bị, nhưng mà thấy có cả Hạ ở đấy nữa.

"Xời, hé lô Nguyệt Hạ nà."

Cậu nhìn tôi, cười. Ngọn gió nhẹ thổi ngang mái tóc đen tuyền và óng ánh của cậu, khuôn mặt mềm mại, hai má đỏ hây hây nhìn thôi đã muốn cắn rồi ấy chứ, cậu cười lên trông xinh đ*o chịu nổi. Bảo tôi SIMP tôi cũng chấp nhận nữa đấy Chắc Gia Mỹ cũng thấy tôi hơi lúng túng cho nên trêu tôi.

"Gì vậy? Mê con người ta hả?"

"X-xàm hả?"

Nguyệt Hạ bây giờ cũng để ý được cô bạn bên cạnh tôi, cậu tính chào hỏi nhưng mà cái Ly ở bên trong đi ra cùng cái micro và điều khiển trên tay.

"Ai đây?" Khánh Ly nhìn tôi và Mỹ rồi hỏi.

"Gia Mỹ, bạn tớ." tôi vỗ vai Gia Mỹ, vừa cười uy tín vừa trêu.

"Ai bạn mày? Người yêu cũ thì có." nhỏ cuối cùng cũng bộc lộ ra cảm xúc ức chế, vứt cái tay tôi sang chỗ khác. Nhỏ này không biết người ta sẽ đau khi mà dùng lực quá mạnh như vậy hả?

Vừa thấy Mỹ dứt câu, Nguyệt Hạ vẫn giữ nụ cười đấy, kéo tay Khánh Ly đi lên lầu. Chắc giáo viên cần gấp.

***

Hết thời gian nhận lớp, tôi thấy Minh Nhật với Thanh Bình đang khoác vai nhau nói chuyện cười đùa.

"Chiến tranh lạnh ngưng rồi hả?" tôi ra khỏi lớp, nhìn tụi nó làm lành mà tôi cũng vui lây.

"Ai rảnh đâu mà giận nó hoài ba?" Bình vừa nói vừa kéo tôi đi rồi cả bọn xuống lớp của Hạ và Ly.

"Lớp mới dui hong mấy bồ?" Khánh Ly từ lớp đi ra thì thấy thằng Nhật rồi nhỏ tắt nắng nụ cười luôn.

Thanh Bình huých vai Minh Nhật, rồi Bình nó thấy Nhật còn bướng nên đẩy Nhật lên chỗ cái Ly luôn.

"Nãy tập sao, nói lại rõ từng chữ đi Nhật." Bình khoanh tay lại, chờ mấy lời Nhật nói. Chắc là kêu Nhật xin lỗi Khánh Ly ấy mà.

"Khánh Ly nè." Minh Nhật nhẹ nhàng cầm tay Khánh Ly lên, mắt chạm mắt. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi nghĩ Khánh Ly không phải người hay để bụng đâu nên chắc sẽ tha cho Nhật thôi.

"Cho Nhật xin lỗi nha" tay của Nhật vẫn đang vuốt ve nhẹ nhàng tay của Ly, tôi thấy Ly cười nhưng mặt vẫn nghiêm. Thanh Bình ra vẻ hài lòng, đầu gật gù, tôi cũng thấy hài lòng nữa.

"Xin lỗi vì điều gì cơ?" cô nàng tỏ vẻ hơi hờn dỗi, cậu vẫn muốn được dỗ dành thêm chút nữa.

"Mình...chia tay nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro