Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm

Những cơn gió thi nhau ùa về trên từng con phố, từng nẻo đường… Lá vàng thi nhau rụng, thi nhau rơi… Ngồi trong quán café mang hơi hướng cổ điển, nhâm nhi tách café sữa, Jan tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bình lặng trong nhịp sống hối hả đang diễn ra bên ngoài kia. Đưa ly café lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, thoạt tiên là vị ngọt, sau hơi đăng đắng rồi len lỏi vị chua đặc trưng, cô thích thú tận hưởng món quà nhỏ của mình.

Bất giác cảm xúc ùa về. Khoảng thời gian này, thời tiết này,…mùa thu năm ngoái…

*******

Đứng trước đài phun nước trong công viên, Jan hồi hộp chờ đợi điều gì đó. Không, chính xác hơn là cô chuẩn bị đón nhận một điều gì đó.

“2.00pm tại Saint Roland e nhé !’’

Jan mỉm cười khi nhìn vào mẩu giấy mà cô đang cầm trên tay. Lời nhắn ngắn gọn, không có cảm xúc gì nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy vui bởi Dec là như vậy. Anh không dài dòng, rườm rà, không văn vẻ như những chàng trai khác. Dec chỉ nói những điều cần thiết, vừa đủ để Jan hiểu và cảm nhận là được. Lúc đầu cô khá khó chịu với kiểu nhắn ngắn gọn của anh nhưng lâu dần Jan nhận ra cô yêu sự ngắn gọn đó của Dec.

“ Xin lỗi, hình như cô đang đợi một ai đó phải không ?’’ – một giọng nói trầm ấm vang lên.

‘‘ Vâng, tôi đang đợi cục nợ của cuộc đời mình "– Jan đáp -  ‘‘ Anh có biết anh ấy không? ’’

Dec đưa tay xoa đầu Jan, nhìn cô cười trìu mến. Nụ cười của anh như ánh nắng mùa thu, một thứ ánh sáng ấm áp lan toả sang cả khuôn mặt cô…

Rời quán, cô đi về phía quảng trường thành phố. Lang thang trên con đường rợp lá vàng, nghe gió se đang lùa sau lưng, Jan cảm nhận hơi thở của mùa thu đang đến rất gần. Thường thì cảnh vật mà nhuốm màu tâm trạng thì con người cũng thấy lòng mình có biết bao nhiêu là cảm xúc.

Người ta thường bảo, mùa thu là mùa của những yêu thương, mùa để reo rắc tình yêu, để bắt đầu những hạnh phúc mới…Họ đi bên nhau trong cái nắng vàng của mùa thu. Jan nắm tay Dec thật chặt vì cô luôn có cảm giác có lúc sẽ để tuột mất anh.

“ Nếu sau này… anh không còn bên em nữa… thì em sẽ ra sao?” – Dec ngập ngừng cất tiếng hỏi.

“ Em không biết. Sẽ không có ngày ấy… đúng không anh?” – Jan trả lời.

“ …”

Dec nhìn vào mắt Jan, anh mỉm cười, khẽ gật đầu như để xua đi nỗi lo lắng trong cô… thở một tiếng thật dài, Dec siết tay Jan rồi cùng cô đi tiếp trong cái se lạnh của tiết trời chớm thu…

Hồi ức

Xin nghỉ phép một tuần, đặt vé cho chuyến đi xa thành phố. Jan định về một vùng quê nào đó để nghỉ ngơi nhưng cô không muốn tình trạng cô đơn của mình thêm bi thảm nên Jan quyết định ra biển.

Mùa này biển thật vắng. Jan tự nhủ có lẽ chỉ mình cô mới điên khùng ra biển vào thời gian này. Gió thổi mang theo mùi mặn chát của biển. Từng đợt sóng thi nhau ùa vào bờ, đợt nọ nối tiếp đợt kia. Sóng mang đi những dấu vết để lại trên cát, nhấn chìm chúng vào lòng biển khơi. Cũng giống như người ta muốn xoá sạch những ký ức còn sót lại trong tâm trí, cố gắng chôn vùi chúng bằng thời gian…

“ Có lẽ anh không thể ở bên cạnh em như anh đã hứa. Anh xin lỗi. Dec ”

Vỏn vẹn một dòng chữ, một câu xin lỗi, không hơn không kém. Ý nghĩa của nó chỉ đủ cho Jan hiểu rằng, Dec đã rời xa cô. Không lý do, không một lời giải thích, anh đã bước ra khỏi cuộc đời cô và biến mất một cách đột ngột như thể trên thế gian này Dec chưa từng tồn tại.

Bất ngờ. Hoang mang. Đau khổ. Bỗng chốc Jan như biến thành con người khác. Cô không còn hay nói hay cười, lạc quan và vui vẻ như trước nữa. Cũng phải, bởi mới hôm qua thôi, anh còn nắm tay cô, dắt cô qua từng ngã tư, từng con phố, ôm chặt lấy cô từ phía sau, chúc cô ngủ ngon cùng hàng trăm cử chỉ ân cần khác… Vậy mà hôm nay, bóng hình anh tan biến như những bọt sóng ngoài trùng khơi… Từ ngày Dec ra đi, cô trở nên lạnh lùng, vô cảm và gần như thờ ơ với cái thế giới này. Sau khi nhận được lời nhắn cuối cùng của Dec, cô tìm anh khắp nơi, tất cả những chỗ anh có thể tới, tất cả những nơi đã từng có sự xuất hiện của anh. Nhưng tuyệt nhiên không có chút tin tức gì của Dec. Không ai biết anh ở đâu, không ai biết vì sao anh biến mất. Không một ai! Tuyệt vọng, Jan từ bỏ việc tìm kiếm. Chắc anh không còn cần cô, không còn muốn nhìn thấy cô nên đã bỏ đi. Hoặc anh đã có người khác và không muốn bị cô làm phiền… Có lẽ cô đã bị anh phản bội. Nhưng Jan vẫn không tin rằng Dec lại là con người như vậy. Những câu hỏi không có lời giải đáp khiến cô như muốn phát điên…

Chậm rãi rảo bước bên bờ biển, Jan cảm thấy hơi thở của biển lùa sâu vào từng thớ thịt. Có gì đó mặn mặn trên khoé môi, có cái gì đó xót lắm ở trong lòng… Cái thứ đau xót đó làm tim cô như chảy máu, thắt lại  như có người nắm mãi không buông. Nó cứ đau âm ỉ, âm ỉ…

Từ khi chia tay, à không, từ khi bị bỏ rơi, Jan đã phải tập quen với cuộc sống mới. Thực ra việc đó cũng không phải là khó. Khi bạn từ bỏ một ai đó hoặc ai đó từ bỏ bạn, đó là lúc bạn phải bỏ đi cái thói quen hiện tại. Tức là những gì quen thuộc đang diễn ra chỉ là tạm thời còn những gì vốn dĩ “đã diễn ra” trước đây mới chính là cuộc sống cố định của bạn, và nó sẽ lại tiếp tục diễn ra, thay thế cho cái thứ “đang diễn ra” kia. Nghĩa là bây giờ, cuộc sống của bạn được khôi phục về trạng thái mặc định! Trở lại với nó cũng không khiến bạn quá khó khăn.

Vùi đầu vào công việc, không còn quan tâm đến cuộc sống xung quanh, mối bận tâm duy nhất của Jan lúc này chỉ có công việc. Vết thương của cô đã khép miệng nhưng nó chưa lành hẳn. Vẫn cứ đau, vẫn cứ nhói.

Jan đã quyết định quên đi tất cả, kể từ giờ phút cô không còn chút hy vọng nào về sự trở lại của người cô yêu thương. Đã 1 năm kể từ ngày Dec buông tay cô. Có lẽ anh đã tìm được cho mình niềm hạnh phúc mới, ở một nơi nào đó… không có cô. Mặc dù đã quyết đinh không nhớ đến, nghĩ đến nhưng từ đó tới giờ cô vẫn sống như một kẻ yếu đuối, thua cuộc và thu mình lại trước những gì đang xảy ra bên ngoài kia. Ném tất cả kí ức vào lòng biển, cô như bừng tỉnh sau một thời gian dài ngủ quên trong nỗi tuyệt vọng của kẻ thất tình.Cô không chạy trốn cuộc sống thực tại nữa mà sẽ đối mặt với nó. Một cuộc sống độc thân như ban đầu!

“ Cô gái, cô đánh rơi này…”

Giật mình quay lại, Jan nhìn thấy một chàng trai với mái tóc hung đỏ, khuôn mặt anh tuấn, lông mày rậm, đôi mắt sáng cùng hàng lông mi dài trông có chút gì đó khá kiêu ngạo và bướng bỉnh. Nhưng điều quan trọng là, Jan cảm thấy anh ta có gì đó rất thân quen…

(Continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro