Chương 1 : Cơn mưa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phù Tinh Đảo-1 hòn đảo lớn trên Loạn Tinh Hải, 1 cậu nhóc 12 tuổi với vẻ ngoài bình thường nhưng đôi mắt lại thăm thẳm bất tận đang khoác một bó củi trên vai chạy thật nhanh xuống khách điếm phía trước. Vừa đến nơi, A Nhị - tiểu nhị của khách điếm vội chạy ra giúp cậu dỡ bó củi xuống :
- A La đệ hôm nay lại tới trễ
- Hôm nay mải mê đánh cờ với lão đầu trên núi quá, xin lỗi nha A Nhị đại ca
Cậu nhóc tên A La hàng ngày có công việc lên núi chặt củi đem xuống Thanh Hương trấn bán cho một khách điếm. Nói xong cậu cầm mấy đồng tiền A Nhị vừa trả vui vẻ về nhà. Trên đường đi, bỗng cậu thấy mọi người đều tụ tập lại một chỗ. Tiến lại gần thì mới biết hoá ra Lạc gia ở Thanh Hương trấn đang chiêu mộ những thiếu niên 10-15 tuổi để bồi dưỡng cho trận tỉ võ tại Cầu Lam thành 3 năm sau. Ai cũng biết Lạc gia là gia tộc duy nhất có tu sĩ tại Thanh Hương trấn, dĩ nhiên vì thế cũng là gia tộc lớn nhất tại đây. Nhưng nói lại nơi này cũng là chốn nhỏ bé nhất trong các chốn nhỏ bé, muốn phát triển gia tộc thì chỉ có cách đặt chân vào Cầu Lam thành phồn hoa phía xa 80 dặm ngoài kia. Mà cách duy nhất để những gia tộc ở các trấn nhỏ xung quanh đặt chân vào Cầu Lam thành chính là trận đấu so kiêu 10 năm 1 lần. Đây là trận đấu luận võ chỉ dành cho những thiên tài 18 tuổi trở xuống được đặt ra từ gần trăm năm trước bởi thành chủ tiền nhiệm của Cầu Lam thành. Top 10 gia tộc đứng đầu sẽ nắm quyền khai thác tài nguyên và tư cách kinh doanh ở Lam thành. Những gia tộc xếp ngay sau cũng có những lợi ích cho riêng mình. Suy cho cùng giành thứ hạng càng cao thì lợi ích càng nhiều. Lạc gia cũng đang dồn rất nhiều tâm huyết cho trận tỷ võ này khi gần đây tiểu thư Lạc gia Lạc Tử Yên bộc lộ thiên phú vô cùng lớn - 12 tuổi luyện khí tầng 4, được xem là thiên tài cả trăm năm nay có 1 của Lạc gia. Vì thế mà trận tỷ võ này được xem là hi vọng duy nhất 1 bước lên trời của Lạc gia. Lại nói về cảnh giới tu tiên trong tiềm thức của cậu nhóc A La gồm 4 cảnh giới: Luyện Khí chia từ 1->9 tầng, Trúc Cơ - Kết Đan - Nguyên Anh mỗi cảnh giới chia làm Sơ Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ, còn ở phía trên nữa là những đại năng trong truyền thuyết.
Trên đường về nhà, cậu nhóc A La bỗng có những suy nghĩ đầu tiên của mình về cái gọi là tiên, cậu tự nhủ nếu thành tiên có thể bay bổng vô lo vô nghĩ, không phải ốm yếu như cha, cũng không phải lo nghĩ chuyện cơm áo như mẹ, thích gì làm nấy. Nghĩ được một hồi thì cậu đứng sững lại, đôi mắt thăm thẳm nhìn lên bầu trời, đây cũng là lần đầu tiên bầu trời trong đôi mắt cậu lại khác đến vậy, như thể sâu trong bầu trời có một thứ gì đó. Cậu dang tay ra, nhắm mắt lại cảm nhận từng cái nhỏ nhất của cơn gió. Cậu như im lặng giữa đất trời, trong lòng như đang sôi lên một niềm khát gì đó mà đến cậu cũng không biết, chỉ thấy một cảm giác rất khó tả. Vừa đi vừa nhìn thiên nhiên biến khác trong đôi mắt cậu, chẳng biết từ lúc nào cậu đã về đến nhà khi chiều tối.
- A La về rồi đấy à ? Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ cất lên, đó chính là mẹ cậu Chu Vẫm. Ngay sau đó một giọng nói còn trong trẻo hơn nữa vang lên: A La đại ca về rồi - đó là của em gái cậu A Thất. Cảm giác tuyệt nhất trên đời chính là cảm giác gia đình, 2 giọng nót cất lên làm tan hết mệt mỏi trong cậu. Cùng lúc ấy cha cậu A Ba cũng vừa làm từ xưởng rèn về. Một lúc sau cả 4 người ăn cơm vui vẻ cùng nhau, nếu được thì có lẽ ai cũng muốn chìm đắm vào giây phút này. Nhưng...
Nửa đêm cứ trằn trọc mãi những dòng suy nghĩ lúc chiều về, bỗng câu nghe thấy những tiếng khóc phía ngoài sân. Tò mò nên cậu nhẹ nhàng lén ra xem thì thấy cha cậu đang đau đớn tột độ mà thổ huyết, mẹ cậu ở ngay bên không kìm được nước mắt. Ngạc nhiên đến sững sờ, A La như chết lặng. Càng làm cậu chết tim hơn khi mẹ câu có lau nước mắt mà nhỏ giọng nói:
- Ông trời cũng đôi khi thật bất công, sao bệnh tật cứ đè lên người nghèo như chúng ta chứ, nếu như có tiền mua tiên dược thì chàng cũng đâu khổ thế này.
- Tiên dược... Mệnh do ta đâu do trời...
Cười nhẹ 1 cái, cha cậu nhắm mắt lại ngả lưng ngay trên sân. Mẹ cậu cũng chỉ biết đau lòng đi vào trong nhà. Thấy vậy cậu nhanh chóng lên giường ngủ vờ như không biết chuyện gì nhưng trong nội tâm cậu thì đang nóng hơn bao giờ hết. Cậu bỗng nhớ tới cáo thị của Lạc gia : nếu có đủ tố chất được chọn, Lạc gia sẽ thưởng 100 lượng bạc và cả những phần thưởng khác tùy vào biểu hiện sau này của ngươi. Tuy nhiên từ nay ngươi sẽ chỉ là người của Lạc gia, mạng ngươi là mạng của Lạc gia. Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu và dày vò cậu cả đếm ấy.
Sáng hôm sau, cậu tạm biệt gia đình rồi lên núi chặt củi như thường ngày, nhưng hôm nay cậu khác hơn mọi hôm rất nhiều. Chặt xong lượng củi chỉ tiêu, cậu đi đến chỗ ông lão như mọi lần - cậu gặp lão đầu này khoảng 1 tháng trước khi chặt củi, lúc ấy 1 mình lão 1 bàn cờ giữa rừng núi. Cũng vì tính ham học mà ngày nào cậu cũng đến chỗ lão học đánh cờ, đến hôm nay xem như có chút thành tựu.
Khi đánh cờ được một lúc, cậu mở lời:
- Lão đầu, ông có biết thế nào là tiên không ?
- Nhìn cậu hôm nay khác thường như vậy, ra là vì chuyện này sao. Haha, tiên chung quy chẳng phải vẫn là người sao, chỉ là đi trái ý trời muốn được mạnh mẽ hơn, sống lâu hơn. Chẳng phải chỉ là bản tính tham sống trường sinh vốn có của con người hay sao.
- Sao tiên nhân lại vẫn là con người bình thường được chứ ?
- Tại sao không thể. Tiên cũng có thiện có ác, có yêu ghét hận thù, có những cái không thể buông bỏ. Cái mà cậu coi là tiên chỉ là con người có thêm chút sức mạnh đất trời thôi. Chữ tiên chân chính phải khi nào cậu thực sự trở thành tiên mới hiểu thấu được.
- Khi trở thành tiên sao... Vậy há chẳng phải chỉ ta mới có đáp án cho ta sao?
- Hừm, cậu hiểu thế nào thì là thế đó.
Nói xong cậu hạ quân cờ trên tay xuống, nước cờ này lần đầu tiên đánh bại lão đầu, cũng giúp cậu ngộ ra rất nhiều điều, ngộ ra hướng đi cho mình.
- Vậy lão đầu ông có biết tu tiên không?
- Có biết một chút
- Vậy lão có thể dạy cho ta không
- Haha, dĩ nhiên được chứ. Nhưng ta chỉ biết cách bước vào con đường tu tiên, còn bước đi thế nào chỉ có thể dựa vào chính cậu.
- Được! Vậy là quá tốt rồi
Nói xong một hồi lão cho cậu ngồi im trên một tảng đá, khi nào cậu nghe thấy lão ở đâu thì hãy đến tìm lão. Trong 3 canh giờ cuối cùng cậu cũng nghe thấy được tiếng giọt nước rơi trên lá, tiếng kêu của côn trùng và cả tiếng câu cá của ông lão. Đó chính là tiếng kêu của vạn vật. Cậu vội chạy đến bờ sông chỗ ông lão câu cá thì thấy ông lão đang ngồi phía bên kia bờ của dòng sông câu cá và nói :
- Tốt lắm, tiếp theo hãy câu cho ta con cá được bọc trong nước như thế này.
A La bỗng thấy được sự huyền diêụ của tu chân khi con cá được bọc trong nước mà ông lão câu lên. Điều này kích thích cậu lập tức ngồi xuống tập trung câu cá. Nhưng cậu thì làm sao biết cách ấy chứ, cả một ngày đầu cậu câu được cả chục con nhưng không con nào được như yêu cầu. Bực tức nên câu đã thiếu kiên nhẫn mà bỏ về nhà. Về đến nhà, cha cậu nhận ra điểm khác của con trai nhưng ông vẫn bình thường không nói gì. Cậu cũng thấy có một cảm giác rất khác từ cha mà trước nay cậu chưa từng thấy. Đêm ấy cậu suy nghĩ về cách câu cá, cậu nhận ra mình đã thiếu kiên nhẫn, rồi cậu nhớ đến cách ông lão câu mà hiểu ra điều gì đó. Sang đến ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm cậu đã vội chạy đi câu cá, cha cậu đứng sau nhìn theo bóng lưng A La bình thản nói : Vậy là cũng đến rồi sao...
Hôm nay A La đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu nhìn theo dòng nước, nhìn lâu như thể đắm chìm, được một lúc cậu mói hạ cần xuống câu. Cứ thế cả ngày hôm ấy cậu chẳng câu được con cá nào nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh mà nhìn vào dòng nước một lần trước khi rời đi. Đêm đến cậu lại tiếp tục suy nghĩ và cậu đã ngộ ra điều gì đó. Ngày hôm sau là đã là ngày thứ 3, cậu vẫn tiếp tục chuẩn bị từ sớm nhưng hôm nay cha cậu đã chờ cậu sẵn. Lần đầu tiên cậu trông thấy ông với vẻ mặt lạnh lùng mà vẫn ấm áp như thế, cũng không biết từ bao giờ cậu không nhìn kĩ khuôn mặt của ông, để giờ đây cậu thật khác, có lẽ là oai phong hơn. Rồi ông đưa cho cậu một chiếc ô màu đỏ trông rất bình thường và nói:"Trời hôm nay sẽ mưa đấy, La nhi hãy giữ chiếc ô này thật chắc" Cậu rất ngạc nhiên vì không nghĩ trời hôm nay sẽ mưa và cậu cũng mơ hồ cho rằng cha cậu đã biết quyết định của mình nhưng tâm trí cậu lúc này đang dồn hết cho thử thách của ông lão nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Rồi cậu vội chạy đến dòng dông Mấy ngày nay ông lão đều ngồi câu cùng câu ở phía bờ bên kia và lần này khi cậu hạ cần xuống, ông lão đã cười nhẹ một cái. Tư thế của A La tĩnh lặng vô cùng, cậu đang cuối hoà mình vào dòng chảy thiên nhiên, coi thiên nhiên như 1 dòng nước và nó cũng đang chảy để cảm nhận. Cuối cùng cậu đã cảm thấy con cá ở trước mặt nhưng cậu không vội câu nó mà tiếp tục hoà mình đến khi là một với thiên nhiên. Thì ra cậu đã biết phải hiểu được bản chất của dòng nước mới khiến nó bao bọc lấy con có được. Vì thế mà khi thời cơ đến, cậu đã thành công câu được con cá ấy. Nhưng trong đôi mắt cậu lúc này không phải là niềm vui, mà cậu biết mình đã bước đi thật rồi. Phải, con đường mà cậu chọn bước đi chính từ biệt gia đình đến Lạc gia để lấy tiền chữa bệnh cho cha. Lúc này chẳng hiểu sao khi giọt nước mắt cậu vừa chạm đất, cơn mưa đột nhiên đổ xuống. Hạt mưa nặng lắm, nặng đến mức xé tan tâm trí cậu. A La lấy chiếc ô của cha ra, cậu đã hiểu. Hiểu hết rồi. Đây không phải là cơn đầu tiên kể từ khi cậu sinh ra nhưng nếu là cơn mưa trong đời cậu thì nó là
- Cơn mưa đầu tiên -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro