chap 1. Chinh phục 'mỹ nhân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quán rượu mà lại có tên là Sober sao?

- Đồ uống ở đây rất được đấy. Mau vào đi.

- Cậu nói xem hôm nay ông chủ có đến không?

- Có thể. Anh ta vẫn hay đến để chơi DJ hoặc làm bartender vào cuối tuần. Anh ta trông đẹp trai lắm đấy.

Hai cô gái vừa cười nói vừa tiến vào bên trong. Quán bar này dù chỉ kinh doanh hơn một năm nhưng lại vô cùng phát đạt. Quán có không gian thoáng đãng, đồ uống chất lượng, vào cuối tuần còn có những màn DJ chuyên nghiệp nên nó đã nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của những người trẻ tuổi ở Seoul vào dịp cuối tuần.

Ông chủ của quán Lee Seungri tuy còn chưa bước qua tuổi 30 nhưng đã được xem là một nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ngoài Sober, hắn còn sở hữu một hãng đĩa NHR của riêng mình cũng như nhiều bất động sản có giá trị khác.

Người ta nói đại gia thường luôn có mỹ nhân bên cạnh và dĩ nhiên Seungri cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đích thị là một kẻ đào hoa hoặc theo như hắn biện hộ thì việc từ chối các cô gái ngã vào vòng tay hắn là một điều rất không nên. Ngoại hình, địa vị, sự nghiệp... hắn ở vào cái thời điểm phong độ nhất của người đàn ông đều đã đạt được. Ban ngày hắn chính là một doanh nhân thành đạt, đêm xuống hắn lại hóa thành một tay chơi chính hiệu. Tuy nhiên, không ai biết được rằng khi cuộc vui qua đi, những lúc chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống, đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố rộng lớn phía dưới, trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác cô đơn khó tả.

Và có lẽ cuộc sống của hắn vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến khi người ấy xuất hiện.

******

- Boss, mỹ nhân của anh tới rồi.

Glory đứng bên cạnh huých tay Seungri. Seungri đưa mắt nhìn theo hướng tay của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

- Hai cậu lo giúp tôi nhé.

Vừa nói hắn vừa cởi bỏ tai nghe đưa cho TPA đang đứng bên trái rồi rời khỏi khu vực DJ, sau đó ung dung tiến đến chiếc bàn nơi góc quán.

- Boss của chúng ta đổi style từ khi nào thế?

TPA quay sang hỏi nhỏ nhưng Glory chỉ bĩu môi nhún vai. TPA tò mò hướng mắt về vị khách đặc biệt kia, quan sát một lúc cũng khẽ gật gù.

- Có khí chất.

Lúc này Seungri cũng đã ngồi vào vị trí đối diện người kia, nhanh chóng nở nụ cười hào hứng.

- Tác gia của tôi, đã lâu không gặp, thật có chút nhớ anh đó.

Người kia đưa tay nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu đáp.

- Chỉ một chút thôi sao?

- Sao? – Seungri chống tay nhướn nhướn mày – Chẳng lẽ anh nhớ tôi à?

Người kia chỉ nhếch môi.

- Ở đây ồn quá, có muốn đi dạo không?

Seungri ra chiều suy nghĩ, ánh mắt người đối diện vẫn chăm chú quan sát hắn, một lúc sau hắn mới khẽ cười.

- Đi thôi.

-----

Cả hai lái xe đến sông Hàn, sau khi đi dạo một lúc quanh bờ sông, hai người lại cùng ngồi xuống trên một bậc thang gần đó.

- Jiyong, tác phẩm tiếp theo của anh thế nào?

Seungri quay sang hỏi, người bên cạnh cũng gật đầu đáp.

- Căn bản đã hoàn thành, chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết là ổn.

Seungri khẽ thở dài ca thán.

- Thảo nào dạo gần đây chẳng thể gặp được anh.

- Chẳng phải bây giờ tôi đã ở đây rồi sao?

Jiyong khẽ cười nhìn sâu vào mắt Seungri. Ánh mắt y vốn dĩ vẫn luôn mang theo sự sắc bén nhưng lúc này lại hiện lên nét ôn nhu khó tả khiến hắn như bị hút vào. Seungri nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, hắn cũng đã bị chính ánh mắt này cuốn lấy.

******

Sober về đêm vô cùng náo nhiệt. Seungri đứng ở khu vực DJ điêu luyện chơi vài bản nhạc, mọi người trong quán cũng hào hứng lắc lư theo giai điệu. Thế nhưng, ở một chiếc bàn cách đó không xa, lại có một người yên tĩnh dõi theo hắn, thậm chí khi ánh mắt hai người chạm nhau, khi hắn cố tình nhìn thẳng vào người kia thì y vẫn không có ý định dời mắt. Từ đầu đến cuối, mặc cho tiếng người huyên náo xung quanh, y vẫn ngồi ở đó, chăm chú quan sát hắn.

Seungri khẽ nhếch khóe môi. Hắn tình trường phong phú là thế, sao có thể không đoán ra tâm ý của người này. Vốn dĩ hắn trước nay không có hứng thú với đàn ông. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi đó hắn lại quyết định đi đến vị trí của người nọ, trong thoáng chốc hắn thấy hàng chân mày của y khẽ nhướn khi hắn tiến gần đến. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện y, nở một nụ cười thương mại.

- Chào.

Người kia gật đầu đáp lại.

- Chào.

- Anh đi một mình?

- Ừ.

Seungri âm thầm đánh giá người kia, y có một chiếc mũi cao, hàng mày đậm cùng một đôi môi mỏng đẹp như môi con gái. Nhưng thứ đặc biệt thu hút hắn chính là ánh mắt của y. Ánh mắt toát lên một sự lạnh lùng cùng bí ẩn, thật khiến cho người ta muốn khám phá. Dù là không gian trong quán khá tối nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đường nét ngũ quan của người này vô cùng hài hòa, xét về tổng thể mà nói... không cần bàn cãi thêm nữa, đây chính là một mỹ nhân.

Seungri đột nhiên cảm thấy buồn cười về nhận định của mình. Có ai lại dùng từ 'mỹ nhân' để mô tả một người đàn ông chứ. Cơ mà người kia quả thật là rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính có thể thu hút cả nam lẫn nữ.

- Hình như anh không quen đến những nơi như thế này nhỉ?

- Ừ.

- Vậy tại sao lại quyết định đến?

- Cậu đoán xem?

- Tôi không đoán được.

Y nâng ly lên nhấp một ngụm rượu, sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào hắn.

- Vì cậu đó.

Seungri thoáng ngẩn ra trong vài giây, sau đó lại bật cười khoát tay. Người kia cũng không nói thêm, chỉ rút một tờ tiền kẹp dưới ly rồi đứng lên.

- Tôi phải đi rồi.

- Đợi đã.

Seungri từ phía sau lên tiếng, y cũng dừng bước.

- Nếu có thời gian thì đi uống với tôi nhé.

Nói rồi Seungri đặt vào tay y một tấm danh thiếp. Người kia cũng không từ chối. Sau khi y đi khỏi, Seungri quay lại ngồi xuống ghế, hắn đưa tay rút tờ tiền y vừa để lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Người này...

Hắn có hứng thú.

-----

Những ngày tiếp theo, điều mà Seungri không ngờ tới được chính là bản thân hắn đã mong chờ một cuộc gọi từ người kia. Thế nhưng, người kia lại không hề liên lạc với hắn. Seungri trong lòng liền sinh ra buồn bực vô cớ. Hắn nhàm chán mở laptop xem các thông tin về chứng khoán, kiểm tra email rồi lại mở vài trang giải trí. Đột nhiên một bức ảnh đập vào mắt hắn, hắn liền click vào xem, hàng chân mày càng lúc càng cong lên thích thú.

- Kwon – Ji - Yong.

Seungri chống tay đọc các thông tin trên web. Hóa ra y chính là một trong những nhà văn được săn đón nhất hiện nay. Các tác phẩm của y luôn nằm trong top best seller và được đánh giá rất cao. Hơn nữa, với ngoại hình điển trai, đời tư sạch và tích cách trầm tĩnh có phần bí ẩn, Kwon Jiyong đã dễ dàng kéo về cho mình một lượng fan đông đảo, không hề thua kém bất kì một người nổi tiếng nào.

- Sao mình lại không biết anh ta nhỉ?

Seungri khẽ lẩm bẩm, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra mình có đọc tiểu thuyết bao giờ?

Seungri lại đưa tay nhấp vào một fanpage của Jiyong, khóe môi bỗng chốc cũng cong lên đầy đắc ý.

------

Hôm nay Jiyong có một buổi kí tặng sách ở trung tâm thương mại. Y chỉ mặc đơn giản một thân sơ mi trắng cùng quần tây nhưng vẫn không ngừng khiến các cô gái xuýt xoa vì vẻ điển trai của mình.

Seungri bí mật ẩn mình trong dòng người xếp hàng xin chữ kí, nghe các cô nữ sinh thì thầm to nhỏ về người kia, trong lòng cũng sinh ra cảm giác hưng phấn.

Người hắn nhìn trúng, dĩ nhiên phải thuộc hàng cực phẩm.

- Xin chào, tên cậu là gì?

Jiyong vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười có phần lưu manh của Seungri khiến y không khỏi bất ngờ.

- Lee Seungri.

Hắn khẽ cười đáp. Jiyong nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh, cúi xuống kí vào trang sách.

- Cám ơn.

Seungri vui vẻ nhận lại quyển sách, trước khi rời đi không quên nháy mắt.

- Tôi đợi anh.

Mi tâm Jiyong khẽ động, sau đó y vẫn tiếp tục buổi kí tặng của mình nhưng khóe môi y cũng đã kín đáo giương lên.

------

Jiyong đưa mắt nhìn quanh quẩn xung quanh, khi y đang định lấy điện thoại ra thì từ phía sau đã truyền đến một âm thanh

- Tìm tôi à?

Jiyong xoay người lại, Seungri cũng tiến về phía y. Hắn liếc mắt xuống chiếc điện thoại Jiyong đang cầm trên tay, khẽ cười.

- Cho phép tôi...

Nói rồi hắn nhanh tay giật lấy điện thoại trong tay Jiyong khiến y không kịp phản ứng, Jiyong thoáng chau mày nhưng khi nhìn thấy các hành động tiếp theo của Seungri cũng không lên tiếng ngăn cản.

- Trả anh. Thật ngại quá.

Sau khi đã lấy được số của Jiyong, Seungri đặt lại điện thoại vào tay Jiyong, sau đó chắp tay nở một nụ cười lấy lòng. Y đưa tay nhận lấy, nhếch môi hỏi.

- Cậu luôn làm thế này khi muốn lấy số điện thoại của người khác à?

- Còn tùy vào đối tượng đó là ai.

Seungri thản nhiên đáp. Jiyong nhẹ cười khẩy.

- Nhà văn Kwon, hôm nay tôi đã đến tận đây rồi, không mời tôi được một bữa sao?

Seungri chớp chớp mắt nhìn Jiyong, Jiyong nhìn hắn một lúc, lại xoay người bước đi.

- Cậu chọn địa điểm đi.

Seungri nhẹ nhếch môi đắc thắng, bước đến sóng vai cùng Jiyong.

- Tôi đùa đấy. Hôm nay để tôi mời anh.

- Vì sao?

Jiyong quay sang hỏi, Seungri chỉ nhún vai cười.

- Đi nào.

Khi hắn vừa định bước đi thì điện thoại lại reo. Hắn nhìn vào tên người gọi, nhấc máy.

- Hôm nay không tiện, hôm khác em sẽ đãi các hyung sau nhé.

Jiyong cũng dừng bước quan sát Seungri đang trả lời điện thoại. Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không cách nào nắm bắt.

******

- Ngày mai là cuối tuần, có muốn đi đâu đó không?

- Ah!

Câu hỏi của Jiyong kéo Seungri về với thực tại, hắn khẽ mím môi nghĩ ngợi rồi đáp

- Đến nhà anh đi.

- Nhà tôi?

- Được không?

- Tại sao?

- Sao trăng gì chứ, chúng ta quen biết một thời gian rồi, không thể mời tôi đến nhà anh chơi một lần sao?

Seungri bĩu môi nhìn Jiyong, y im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

------

Seungri ngồi trong bếp chống cằm quan sát Jiyong đang chuyên chú nấu ăn, hương thơm tỏa ra khiến hắn bỗng chốc liền đói bụng.

- Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy.

- Khi còn bé ba mẹ tôi bận rộn buôn bán cả ngày, vì thế việc nấu cơm đều do tôi và chị đảm nhận.

- Còn tôi chỉ biết làm mỗi mì gói và trứng chiên thôi.

Seungri khẽ thở dài, Jiyong cũng mỉm cười.

- Xong rồi, ăn thôi.

Seungri vốn đang đói bụng nhìn thấy thức ăn được dọn ra liền sáng cả hai mắt, tài nấu ăn của Jiyong cũng rất tốt, nêm nếm rất vừa miệng hắn khiến Seungri ăn đến ngon lành.

- Uống nước đi.

Jiyong lấy cho hắn một ly cam ép trong tủ lạnh, Seungri nhận lấy uống hết một hơi, sảng khoái tựa vào ghế hưởng thụ.

- Jiyong, anh nấu ăn ngon thật.

- Vậy khi nào cậu muốn ăn cơm thì cứ nói với tôi.

Vừa nói Jiyong vừa bỏ mấy cái bát vào bồn rửa chén, Seungri cũng đứng lên phụ y một tay.

- Ý của anh là bảo tôi hãy thường xuyên đến đây sao?

Seungri nhướn nhướn mày, Jiyong cũng dừng động tác, liếc mắt nhìn sang, từ tốn lên tiếng.

- Tôi đã nấu rồi thì cậu rửa chén nhé.

Nói rồi y phủi tay bước ra phòng khách xem TV, để lại một mình Seungri với nồi niêu cùng chén đũa. Seungri cũng không phản đối, hắn lẳng lặng đeo găng tay vào rồi bắt đầu rửa sạch mọi thứ. Seungri khẽ cười khi nhớ lại biểu cảm của Jiyong khi nãy, hình như y có chút đỏ mặt nhỉ?

Đáng yêu.

Hắn thích.

******

Những ngày sau, Seungri thật sự đã làm theo gợi ý của Jiyong. Cứ cách vài hôm hắn sẽ mặt dày đến nhà người ta ăn chực. Jiyong trước sự ghé thăm thường xuyên của Seungri cũng không lên tiếng phản đối. Mỗi lần hắn tới y vẫn điềm thản đón tiếp, Seungri được nước liền từ từ lấn tới, chỉ hận không thể mang đồ dọn luôn sang nhà mỹ nhân.

- Jiyong, tôi đến thường xuyên như thế anh có thấy phiền không?

- Nếu tôi bảo phiền thì cậu sẽ không tới nữa sao?

Jiyong đưa cho Seungri một dĩa trái cây, Seungri liền híp mắt nhận lấy.

- Thời gian qua ăn cơm anh nấu, tôi cảm thấy... - Seungri liếc mắt về phía Jiyong – hình như bản thân không còn muốn ăn ngoài nữa rồi.

Jiyong im lặng không đáp.

- Hay là tôi dọn luôn đến đây nhỉ? Được không? Tôi sẽ trả tiền phòng, còn giúp anh rửa chén và làm việc nhà.

Seungri nhìn Jiyong thăm dò, ánh mắt trầm tĩnh kia vẫn không lộ ra bất cứ điều gì.

- Ăn đi.

Hồi sau Jiyong mới khẽ khàng lên tiếng. Seungri cẩn trọng quan sát từng biểu cảm của người kia. Hắn biết hắn đã thành công rồi.

*******

Hai ngày sau, khi Jiyong đang chăm chú chỉnh lại bản thảo thì chuông cửa vang lên, y tạm rời mắt khỏi máy tính rồi đứng lên mở cửa.

- Hi!

Seungri vẫy tay, Jiyong nhìn xuống cái vali bên dưới rồi lại nhìn người trước mặt

- Gì vậy?

- Dọn nhà.

Nói rồi hắn kéo vali tiến vào trong, Jiyong không đáp, bất đắc dĩ đưa tay đóng cửa lại.

- Không hỏi tôi lí do à?

Seungri tự nhiên ngồi xuống sô pha, ngẩng đầu hỏi.

- Cất đồ đi. Phòng của cậu ở đằng kia.

Jiyong bỏ qua câu hỏi của Seungri, chỉ tay vào căn phòng trống đối diện.

- Vậy tức là anh đã thừa nhận muốn tôi dọn đến đây?

Seungri đắc ý đứng lên tiến về phía Jiyong, khi cả hai chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét Jiyong liền vội xoay người đi.

- Dù tôi không đồng ý, cậu cũng tự làm theo ý mình còn gì?

Seungri híp mắt cười.

- Anh đáng yêu thật đấy...

Sau đó hắn lại bước lên nói nhỏ vào tai Jiyong.

- Rất thích hợp làm bà xã của tôi.

Nói xong hắn thong thả kéo vali vào phòng.

Jiyong nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, biểu cảm cũng dần thả lỏng, khóe môi bất giác đã cong lên.

====

Long time no see. Còn ai nhớ May ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro