Chương 1: Quá Khứ Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Trường của nó đã bắt đầu tan học và đó cũng là lúc trời đổ mưa, nó đang đi thì thấy có một cái cây khá to nên liền tấp vào để tránh cơn mưa.Vì sợ sách vở ướt nên nó ôm chiếc cặp vào người vì thế mà người nó đã ướt đẫm. Nó bắt đầu cảm thấy lạnh nhưng nó cũng phải đợi trời tạnh mưa rồi mới về. Từ xa trong lớp mưa dày đặc nó thấy có một cái bóng đen cầm cây dù đang đi bên đường, đi một hồi cái bóng đen đó dừng lại rồi bước lại gần nó và trong cái dù đó là một cậu nam sinh không biết học trường nào nhưng chỉ biết cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen với quần jeans nâu, trên tay vẫn cầm cây dù đen, trông cậu lúc này rất đẹp trai nếu nó là những cô gái khác thì chắc giờ cười rồi xin chụp hình cùng cậu nhưng không nó "miễn dịch" với trai đẹp.Nó đang suy nghĩ thì bỗng cậu hỏi nó:

- Cậu có muốn đi chung ô với tớ về không?_hắn nói còn nó nhìn chằm chằm hắn ta:- Xin lỗi, tôi không đi đâu, tôi không có quen với cậu làm sao mà đi được !_nó nói với vẻ hơi hoảng sợ- Vậy thì thôi, tôi có ý tốt muốn giúp cậu vậy mà cậu đã nói ,vậy mà cậu đã nói vậy thì... thôi tôi đi đây tạm biệt cậu_hắn nói với vẻ tội nghiệp cho nó. Nó liền la lên:- Khoan đã, tôi sẽ đi về chung với cậu, mặc dù tôi không biết cậu là ai nhưng tôi cũng cần được về nhà. Với lại nhà của tôi cũng gần đây lắm_Nó bắt đầu nói nhỏ đi, hắn nghe thế liền quay mặt lại cười rồi nói:-Ừm vậy cũng được, rồi đi về thôi.


Trên một con đường có một nam, một nữ đang đi cùng nhau, cùng một chiếc dù và chiếc dù đó như một sợi dây tơ hồng nối hai người lại với nhau và nó cũng chính là khởi đầu của một câu chuyện tình lãng mạng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau trong mưa thật sự nó rất đẹp nhưng bất ngờ hắn lên tiếng hỏi nó:- Cậu tên gì vậy, nãy giờ tớ quên hỏi cậu?_hắn nói khiến nó quay lại rồi nói:- Tôi tên Ngọc, tên đầy đủ là Lê Thị Phương Ngọc, vậy còn cậu thì sao?_nó hỏi- Còn tôi tên Nguyễn Hoàng Quân, rất vui được làm quen với cậu. Mà nhà của cậu tới chưa vậy?_hắn hỏi- Á, tới rồi, đó chính là nhà của tôi_ nó nói rồi chỉ vào ngôi nhà màu trắng với những cây hoa giấy bên ngoài kế bên cánh cửa màu xanh biển rất đẹp. Hắn quay qua nhìn rồi nói:- Vậy à, nhà tôi ở bên kia, cách nhà cậu khoảng 3 căn. Tôi mới dọn tới ở._hắn nói rồi chỉ bên kia đường.- Ồ, vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Dù sao cũng rất cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ ô nha!_nó cười rồi nói, còn hắn nói:- Không có gì đâu. Thôi tôi đi đây._hắn nói rồi quay lưng bước đi nhưng tay vẫn vẫy chào tạm biệt nó.


Cũng chính cơn mưa đó mà chúng tôi đã quen nhau, chúng tôi đã làm bạn với nhau 2 năm qua từ khi tôi học lớp 10 và nó cũng là khoảng khắc đẹp nhất. Và không ngờ rằng tôi và hắn ta cùng học chung một trường nhưng khác lớp, không vì vậy mà chúng tôi xa cách nhau. Đôi khi hai đứa cứ gặp là chọc ghẹo, cãi nhau điều đó khiến tôi cảm thấy tôi và hắn ta không hợp nhau tí nào nhưng mỗi lần đi chơi cùng nhau thì rất vui vẻ mà hắn còn rất ga lăng với tôi nữa, thực sự tôi rất quý tình bạn này!!!

___________________________________hết chap 1__________________________________

Mong các bạn sẽ vote cho truyện của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro