1.sinh ra đã là thứ đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU
"J-Jimin, đứng, đứng lại. Đừng bỏ anh mà!"
Câu nói này quẩn quanh trong đầu anh 3 năm rồi. Yoongi dùng một hơi dài rít điếu thuốc, anh luôn cố gắng quên đi chàng trai ấy-Jimin, nhưng mỗi khi những cơn mưa bất chợt ập xuống, hình bóng ấy lại vụt lên trong đầu anh.
______________
theo ngôi kể của yoongi

Tôi còn nhớ rõ lần đầu gặp em ấy. Đó là một ngày mưa tầm tã-một cơn mưa bất chợt đầu xuân. Tôi lê từng bước mệt mỏi trong cơn mưa ào ào. Cảm tưởng như không còn gì có thể cứu rỗi tôi khỏi thế giới này vậy. Tôi thực sự thích trời mưa đấy, hay hơn hết là khóc dưới trời mưa...

Tôi-yoongi là một người hướng nội. Tôi ghét việc giao tiếp với mọi người, chỉ thích ngồi trong bóng tối, cất lên những câu từ cô độc trong trái tim đã vụn vỡ của mình.

-"N-này anh gì ơi" một giọng nói ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay ngoắt mặt lại, bỗng chợt lùi xuống. Trước mặt tôi là một cậu bé nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi.

Tôi nhẹ nghiêng đầu, thay cho câu trả lời của mình.

-"Anh đi vậy không lạnh à?" cậu ấy nhẹ đưa chiếc ô trắng muốt về phía tôi.

-"Không" tôi dùng một giọng lạnh băng như thường lệ.

Cậu ta không nói lời nào, bật chiếc ô trắng.

-"Đi thôi" cậu tả mỉm cười, lộ rõ hai chiếc má bánh bao phớt hồng

"Cậu ta là ai vậy?" "Một tên ngốc à?", từng câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi cũng chả muốn mở miệng ra để hỏi. Sao cũng được. Sống cũng được mà chết cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin