Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản thân mình ơi, còn đó không?"
Thuở còn som trẻ, ta mãi rong ruổi với tháng năm tuổi xuân, mãi chạy theo giấc mơ đi đến tận cùng của chân trời góc bể, lặn lội hết thảy những năm tháng thăng trầm của tuổi trẻ. Mà chẳng hề nhận ra rằng, trái tim non nớt thuở nào đã bị các cảm xúc bi ai đến thê lương và sự nỗ lực từng ngày mài mòn đến nỗi chẳng thể nhận ra được hình dáng ban đầu. Chúng ta không còn là những cô cậu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại càng không chạm tới dáng vẻ mà chính mình mong muốn. Vậy hà cớ gì mà ta cứ phải biến bản thân thành con rối không có cảm xúc hay suy nghĩ trọn vẹn, ta cứ mãi chai lì sống trong những lợi ích mà mình hướng tới, rồi chạy miệt mài cùng năm tháng đã và sẽ qua.
Thú thật, lúc ấy, bản thân chỉ muốn rời khỏi cây cầu của quê hương, của tuổi trẻ, rời khỏi những kí ức xưa cũ đã tồn đọng lại bởi thời gian để chạy đến muôn vàn nơi xa xôi, đến nơi mà chính mình đã vạch ra cho bản thân. Nhưng nào ngờ, dọc đường phong trần lại trải qua không biết bao nhiêu chuyện, gặp không biết bao nhiêu người, đi đến không biết bao nhiêu chốn sầm uất, rồi lại chợt nhận ra rằng, thì ra mình đã sai ngay từ đầu. Thật chất, cố hương mới là nơi mà tâm hồn mình muốn tới, cây cầu thuở ấy mới chính là nơi mà mình muốn tìm về. Vậy mà khi quay đầu nhìn lại, chẳng còn biết đâu mới là ngã rẽ đúng, đâu mới là nơi mình cần đi, sương khói mù mịt, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp vẫn đang hiện hữu ở đó. Đến cùng, ta chẳng còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận, chấp nhận rằng bản thân mình đã sai ngay từ đầu, đôi chân này đã lạc bước giữa chốn hồng trần xa lạ, ta lạc lõng giữa biển trời mênh mông, rộng lớn. Thì ra mình thật sự đã mất cả lối đi lẫn đường về...
Thôi thì, chỉ còn cách là gắng gượng bước tiếp, rồi ta sẽ gặp lại người, cùng nhau dệt lại những bức tranh ước hẹn còn dở dang. Rồi ta sẽ tìm lại được nơi cố hương mà mình vẫn luôn khao khát được tìm về. Thời gian rất ngắn nhưng dường như điểm cuối chân trời vẫn luôn nằm ở phía xa, mỗi non mỗi nước, mỗi sớm mỗi chiều về sau hãy tự mình yên lặng mà bước tiếp. Nên nhớ rằng, dù cho có lầm đường lạc bước, dù cho rơi xuống thác nước của sự tuyệt vọng và mỏi mệt, thì vẫn còn một dòng chảy gọi là trùng sinh. Trên thế gian này, bất kì nơi nào đều hiện hữu sự sống, bất cứ điểm nào cũng có thể là nơi để quay trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro