day 1. trời âm u, mưa to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn hiện tại chẳng cảm nhận được gì... 

Vậy tại sao anh luôn phải nương theo cái quy tắc của người cũ đến thế?

Trường Sơn tự thấy rõ ràng người ta đã chán mình hoàn toàn rồi. Anh đã đưa tình yêu chân thành của mình cho hắn ta cả hai năm trời. Thậm chí hắn còn chẳng bao giờ chịu hiểu cảm xúc anh muốn là gì.

Anh lựa chọn vùi đầu vào công việc, nhận rất nhiều job liên tục, không ngơi nghỉ, ngày nào cũng đăng video lên mạng xã hội, tối cuối tuần lên livestream đều đều. Lâu dần cũng nguôi, nhưng anh đã quên đi những cảm xúc đẹp đẽ mình đã từng có.

Khoảnh khắc có được thư mời của Yeah1!, Trường Sơn đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy mình nên tiến lên một bước vượt ngoài giới hạn của bản thân. Làm điều gì đó mới mẻ, một đạo diễn sẽ đứng biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu lớn.

----------***----------

Trước khi bắt đầu bấm máy quay chương trình, các nghệ sĩ tham gia sẽ có 2 tháng tập khởi động và chuẩn bị trước bài solo. Trường Sơn cố gắng mang tinh thần tỉnh táo nhất đến các buổi tập, không hề nghỉ một bữa. Khác với những anh trai, Sơn phải tập luyện rất nhiều, ôn lại những động tác của ngày còn trẻ, học vũ đạo mới, luyện thanh ở thời điểm bây giờ khiến cho anh mệt mỏi hơn bao giờ hết. 

Hôm nay Sơn bước tới cửa phòng tập, anh thở hắt một cái, chợt nhớ lại thứ làm mình phiền lòng. Khoảng thời gian mà anh đã bỏ tình cảm của mình, bản thân có thật sự hạnh phúc hay không? Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu, có người bất chợt mở cửa. Đập vào mắt anh là khuôn mặt của người quen, ST Sơn Thạch.

- Ủa Neko nay có lịch tập hả?

- Ừ, nay tính tập đến 6 giờ lận. ST tập xong rồi thì về đi. - Sơn Thạch quét mắt nhanh từ trên xuống dưới. Sơn hôm nay vẫn như mọi ngày một chiếc áo phông và quần đùi đen với cái mũ lưỡi trai đơn giản. Cậu để ý thấy sự mệt mỏi của anh, nhưng với bộ dạng đó cậu vẫn bất giác thấy dễ thương mà bật cười.

- Gì? Sắp chọc chửi nữa đúng không?

- Không, không. Tui muốn cổ vũ Neko cố lên.

- Nhìn mặt là thấy xào xạo. 

Hai người không thật sự thân thiết, trước đó chỉ quen nhau qua công việc quảng cáo, tuy nhiên mỗi lần gặp Sơn Thạch, anh lại cảm thấy thoải mái đôi chút. Vì cậu ta có giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng, song cũng là người dịu dàng. Họ chào nhau vài ba câu rồi Trường Sơn vào trong bắt đầu một buổi tập luyện khó nhằn. Không hề hay biết người vừa gặp vẫn còn đứng ở ngoài ngó vào.

----------***----------

Buổi sáng âm u, mây đen phủ trời, giông gió thổi mạnh. Chiều tối, mưa lớn xối xả. Trường Sơn bước ra khỏi phòng tập với tấm lưng đẫm mồ hôi, tay cầm khăn vắt lên cổ rồi đi ra ngoài cửa chính, ngắm nhìn ra ngoài. Anh đã từng rất thích cái cảm giác được hạt mưa bao lấy mình, lạnh buốt cũng được, ít nhất là bản thân cảm thấy được niềm vui thích hồn nhiên của tuổi trẻ lấp đi sự đau thương trong lòng. Sơn đưa tay tận hưởng ngày mưa này, giống như gột rửa tâm hồn mình sạch sẽ, chẳng còn gì nặng đầu. Tuy nhiên bây giờ chẳng còn được thấy lại cảm xúc ấy nữa, anh dần quên đi, công việc bận rộn không cho phép anh bệnh, và bản thân cũng không còn thích mưa. 

Mưa càng to hơn, nặng hạt và đau như kim chích. Trường Sơn đưa tay sờ mặt đất, cảm nhận vũng nước dưới chân. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó giọt nước mắt đã rơi. Đến bây giờ, anh mới cảm nhận được lạnh lẽo thật sự, một phần vì mưa gió, nền đất ẩm, một phần vì lòng người trống trải. Cái lạnh làm anh ôm mình, run rẩy. Sơn quyết định chui vào một góc nào đó với mọi người để đỡ buốt. Và đó là lúc anh chạm ánh mắt với Sơn Thạch.

- ST chưa về hả?

- Nay ngoài tập không có lịch trình gì hết, rảnh quá ngồi lại chơi. Có vẻ Neko thích mưa.

- Bình thường thôi cha ơi, Sài Gòn cứ đến mùa là mưa.

- Nay đi ăn không Neko?

- Tối tui có hẹn rồi, bữa khác đi nha. - Thật ra tối Sơn chẳng có lịch gì cả. Chỉ là anh đang quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Hơi có chút tội lỗi nhưng mong một ngày không xa anh sẽ tự hẹn Sơn Thạch đi bù. Cơn đau cơ ập tới, anh phải cúi xuống bóp nắn cổ chân vì mấy hôm nay đã tập lại breakdance. Không hề biết toàn bộ cảnh đó đã được thu vào tầm mắt của cậu. 

- Vậy hả? Okay, vậy hẹn hôm khác. Giờ tui về đây, trợ lý kêu rồi. - Cậu chợt đưa cây dù đang cầm trên tay cho Trường Sơn sau khi nhìn thấy anh chẳng mang theo gì. Từ đây đến bãi đậu xe khá xa và mưa thì không có dấu hiệu ngớt.

- Gì trời. - Cậu trai như chẳng nghe lời của anh nói, liền vẫy tay rồi đi mất. Sơn muốn nói tiếp nhưng không hiểu sao câu chữ nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể giương tay đành nhận lấy chiếc dù nhỏ xanh xanh. Anh đơ ra dõi theo cậu một lúc lâu. 

Bất giác nở nụ cười nhẹ, Sơn ngắm nghía cây dù, chợt thấy lòng mình ấm lên một chút. 

----------***----------

"Em chưa từng quan tâm tới tôi."

...

Dù nhận thức được điều đó, nhưng bản thân Trường Sơn cảm thấy tệ hại. Anh chưa bao giờ muốn làm người xấu trong cuộc đời mình. Anh đã luôn phải cứng cỏi để còn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, những người theo dõi mình, cố gắng không phải chỉ vì bản thân, mà vì tất cả. 

Cả buổi tối hôm đó Sơn đã suy nghĩ rất nhiều, đôi chân thì đau nhức vì đã ép cả buổi. Suy nghĩ về mối tình đang dây dưa dai dẳng hiện tại, suy nghĩ cả về cậu ca sĩ vào chiều mưa... Và quyết định ngay trong đêm hôm đó, anh phải chấm dứt đoạn tình cảm độc hại này. 

Nói dừng lại là dừng lại, nhưng sao anh lại chẳng thấy hụt hẫng hay buồn bã gì cả. Có lẽ bản thân cũng đã mất đi sự yêu thương từ trước đó mà lại không nhận ra. Tuy nhiên Trường Sơn vẫn vô cùng sợ, sợ bản thân mình lại cảm nắng một lần nữa và mọi thứ đi vào lối cũ. Anh nghĩ ngợi liên tục, làm đủ mọi thứ để cố lảng tránh, vấn đề thì lại cứ bám chặt lấy nó không buông. Sơn đi lau lại những cái mô hình, mặc dù chẳng có chút bụi. 

Rồi anh lại nhớ về chiều mưa đi tập đầy gió, lạnh buốt, có mùi đất ẩm thoang thoảng, có tiếng cười đùa của mọi người, có những cảm xúc lạ kỳ, và có bóng lưng của cậu... Chợt một tiếng tin nhắn vang lên.

"Còn đau chân không Neko?"

Sơn quá đỗi bất ngờ đến quăng cả cây phủi bụi, Sơn Thạch làm sao biết được anh bị đau chân do tập luyện?

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhớ ra ca sĩ ST chỉ là một cậu trai tốt bụng với tất cả mọi người. Anh đáp lại bằng cái icon hết sức dễ thương. Dù sao cũng chưa được tiếp xúc nhiều với cậu, thậm chí còn chưa gặp được hết các anh trai tham gia chương trình. Sơn cảm thấy như được vực dậy, hào hứng đến ngày bấm máy quay vô cùng. 

Tuy nhiên, Neko Lê Trường Sơn không hề hay biết, ngày mưa lớn hôm nay đánh dấu một mối quan hệ kỳ lạ với cậu bạn đồng niên ST Sơn Thạch. Vùng trán đẫm mồ hôi, chiếc răng khểnh điển trai, giọng nói nhẹ nhàng với cây dù xanh từ ngày đó sẽ khắc ghi trong trí nhớ anh thật sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro