day 8. nắng gắt, nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần phải nói với ai, Kay Trần, Tăng Phúc rất phấn khích vì chiếc thuyền của họ đang cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Suốt dọc đường đi tới trường quay Hội thao anh tài, hai người hở ra lại hỏi đểu.

- Đêm đó mưa lớn, nhưng trong nhà nóng không Neko?

- Hai chắc nóng từ trong ra ngoài luôn ha? - Suy nghĩ của mọi người dần không thể trong sáng hơn được. Họ cười phá lên.

- Đầu óc bay chỉ toàn vậy thôi đúng không? Ký đầu tụi mày giờ. - Trường Sơn biết thừa nguyên do tên đầu trắng đội mưa tới là vì cái mỏ của hai nhóc ác này, chỉ giỏi rước phiền phức.

Phan Đinh Tùng và Đăng Khôi đã quá quen với cảnh ồn ào, nay càng thêm phần điếc tai vì có thêm dụng cụ hỗ trợ với nồi, niêu, xoong, chảo đủ kiểu. Nhưng các anh vẫn rất khoái chí với chúng, thật tuyệt vời bởi mấy khi được quay trở lại giai đoạn trẻ trung như thế này. Mọi người đã hứa với nhau sẽ trân trọng từng khoảnh khắc khi tham gia chương trình, chẳng ai hối hận vì việc đó cả.

Trường quay ngoài trời nắng rất to song lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Suốt buổi quay, chỉ cần liếc qua là Neko lại thấy ST Sơn Thạch thỉnh thoảng đang nhìn về hướng mình khiến anh thấy ngài ngại. Từ sau đêm dài ấy đột nhiên không khí xuất hiện cảm giác kì lạ gì đó mà bản thân vẫn chưa xác định được.

- Anh ST sang đây hoài! Nãy bày đặt chê ồn giờ lại qua chơi ké. - Kay Trần vừa khua nồi vừa la lên.

- Ti thích vậy á!

- Thích ai trong này chứ thích cái gì vậy anh? Hai, chửi ST đi. - Kay vòng ra sau đẩy Neko lên.

- Gì tao biết chửi gì đâu? - Đơn giản Sơn chỉ muốn né tên Sơn Thạch vì nụ cười khinh khỉnh của cậu ta như bùa ngải khiến bản thân chẳng biết làm sao.

- Là sao hai? - Kay Trần ngớ người ra, anh hai của cậu bao nhiêu năm tự nhiên biến đâu mất rồi, không hiền như thế. Cậu tính khều Tăng Phúc chứng kiến cảnh vừa nãy, nhưng tay với được toàn vào không khí, anh ta đã mon men sang nhà Ngũ hành ríu rít từ bao giờ.

- Đỉnh thật đấy... - Kay cảm thán, chả có nhẽ mọi thứ lại như lời tiên tri của má Bảo, vào đây sẽ kiếm được nửa kia của mình. Trong mấy ngày nữa cậu có thể sẽ bị chìm trong biển tình của mấy anh mất. Rồi Kay tự hỏi bản thân liệu cũng sẽ vậy hay không, chợt hình ảnh đôi mắt to tròn quen quen hiện ra. Nghĩ tới thôi mà đã rùng mình, cậu liền dẹp bỏ ý tưởng đó ra khỏi đầu.


----------***----------


Sao tên ST Sơn Thạch lại có thể đẹp trai trong bộ đồ đua xe tựa như nam thần bước ra từ ngôn tình vậy được? Neko mải nhìn cậu ta đến nỗi kèn thì quên thổi, còn quên luôn cả cổ vũ anh Đăng Khôi nhà mình. Giờ nghỉ sau màn đua tốc độ cực cháy đó, cậu liền chạy tới phía anh như lẽ quen thuộc.

- He he, phát hiện nhìn tui hoài nha.

- Gì ba, ảo tưởng sức mạnh.

- Chụp cho Ti mấy tấm đi Neko. - Thạch chìa điện thoại ra trước mặt anh.

- Staff xung quanh chụp đẹp không nhờ...

Dù miệng cằn nhằn nhưng tay Trường Sơn vẫn nhận lấy và có tâm chỉ cậu ra chỗ có trời đẹp để chụp. Cậu trai hiện lên trên màn hình dưới với ánh nắng hoàng hôn ngả màu. Một khung cảnh đẹp đẽ được vẽ ra trước mắt anh như bức họa trong giấc mơ thuở cũ. Anh khựng lại, chợt thấy nôn nao trong lòng, nhìn ra ngoài Thạch vẫn đứng yên nhìn người phó nháy.

- Neko sao thế? - Cậu nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười hiền.

- Ờ... Không, thấy cảnh đẹp nên bất ngờ chút. - Anh liền bừng tỉnh lại.

- Cảnh đẹp hay người đẹp?

- Cả hai. - Sơn Thạch mở mắt to, không kìm được nụ cười rộ lên chiếc răng khểnh con con. Chắc ngày hôm nay cậu sẽ phải ghi lại nhật ký vì lần đầu tiên anh tự động buông lời khen ngọc ngà hiếm có trước mặt mình.

Chụp được hẳn mấy chục tấm, anh trả điện thoại về cho ST tự coi, tự chỉnh. Mặt trời sắp lặn, phủ lên bầu trời một màu cam dịu mắt. Ký ức tua lại như thước phim đã nhòe cũ, trên hành trình làm nghề của mình, Neko Lê đã cô đơn bao nhiêu năm. Anh ngoảnh mặt về sau quan sát ngôi nhà có 33 người anh em đùa vui, tự khi nào bản thân đã thấy thoải mái khi được là chính mình. Mọi thứ trên cuộc đời dường như chẳng còn khắc nghiệt như thế giới trong mắt bản thân trước đây.

- Liệu chúng ta còn cơ hội chung nhóm nữa không nhỉ? - Sơn hỏi với tâm thế vui vẻ.

- Tui tin sẽ có. Chắc chắn. - Cậu chìa ngón tay út ra. Trường Sơn cười, ai cũng trên 30 hết rồi, giờ vẫn còn làm trò con nít. Nhìn lên cậu rồi lại nhìn xuống bàn tay thon dài, anh thấy được ánh mắt quyết tâm luôn hiện diện trong người con trai ấy, rốt cuộc cũng bèn chấp nhận cái thỏa thuận nghe mông lung này.

Giống như một phép màu, ngày mưa hôm ấy chợt ngang qua đời, để lại trong lòng nỗi băn khoăn mãi âm ỉ. Hóa ra là thế, cậu trai từ ngày đó đã luôn hiện diện tại tâm trí Sơn, làm rung động trái tim tựa nốt nhạc Clair de Lune phảng phất huyền ảo giữa đêm trăng. Nhẹ nhàng mà sao đẹp đẽ đến vậy, Sơn Thạch thật sự có tình cảm với anh, bản thân đã cảm nhận được. Tuy nhiên qua bao lần đổ vỡ, làm tổn thương ai đó đã là nỗi ám ảnh khắc sâu vào trái tim con người, tạo ra những vết sẹo mãi không thể xóa nhòa. Neko ghét cảm giác đấy, vì nó dằn vặt bản thân anh vô cùng. Nhiều tháng đã qua đi, nhưng khoảnh khắc cảm nắng này lại khiến nỗi sợ ấy phảng phất trở lại.

Thứ tình cảm này có lẽ nên giữ riêng mình anh biết thôi, như vậy sẽ tốt cho cả hai...


----------***----------


- Nãy thằng Nam với Khánh nó lấy nồi của chúng em rồi anh còn tính lụm nữa hả? - Tăng Phúc la om sòm vì nãy giờ mấy đồ cổ vũ cậu mang lên đều bị cướp hết.

- Cho ST mượn đi mà, đổi lại bông tua rua nè.

- Không chịu, Neko ra đòi lại coi.

- Thôi thì lấy bông cổ vũ cũng được mà. - Ngược lại với hy vọng của anh em, Sơn buông một câu mà Phúc không hề lường trước.

ST Sơn Thạch nghe thế liền cười lớn, nay được Neko Lê bênh làm hắn khoái lắm. Hí hửng mang chiếc chảo đi dưới con mắt ngỡ ngàng của Tăng Phúc.

- Nói rồi mà không nghe, em nói là Hai có vấn đề đó. - Kay Trần đặt tay lên vai Phúc, lắc đầu. Hai người nhìn theo cái chảo đầy tiếc nuối, rồi lại nhìn Neko, xong lại đưa mắt xuống đống mâm với nồi của nhóm mình đang dần xa.

- Bị bỏ bùa rồi chứ sao. - BB cùng với HuyR từ đâu ké mặt qua ham vui, cũng đã thấy hết cảnh đó.

- Mấy cái nồi đâu hết rồi mấy đứa? - Riêng anh Phan Đinh Tùng vừa mới quay lại chưa hề biết đạo cụ đã bị cướp. Nhưng nhận lại là sự im lặng hồi lâu, trên mặt ai cũng đều có dấu chấm hỏi to đùng.

Nói Trường Sơn bị bỏ bùa cũng chẳng sai. Bởi anh đã muốn được dịu dàng với thế gian này từ lâu, đến tận bây giờ mới có người khiến mình yên tâm thực hiện ước muốn đó. Neko nhìn mọi người cười nhẹ tỏ ý hài lòng, chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như hôm nay. Thật ra bạn bè lâu năm của Sơn như Kay hay BB Trần đều biết rõ, có được một Neko Lê lý trí như bây giờ quả là một chặng đường dài đầy khó khăn, thật tốt khi có thể thấy anh thoải mái là con người mình. Và tất nhiên, họ cũng hiểu được nỗi day dứt tình cảm từng đổ vỡ mà chàng trai đã phải chịu đựng. Ngay trong ngày hôm ấy, một nhóm bí ẩn vừa được lập nên để tạo điều kiện chữa lành hai tâm hồn mới chớm yêu đương và chuẩn bị lên kế hoạch cho thuyền được ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro