day 7. mưa giông tới, và những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày nay Sơn Thạch không hề gặp mặt Neko Lê vì bận lịch trình riêng và tập luyện cùng với nhà Xuân Hạ Thu Đông. Bài hát lần này đối với cậu là một thử thách rất lớn, mỗi lần nghe tới bản thân đều không thể ngừng rơi lệ. Sợ rằng khi lên sân khấu ST sẽ không thể biểu diễn một cách trọn vẹn.

Phòng tập đêm chỉ còn một mình, các anh lớn đã trở về nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, Thạch dựa lưng vào tường, hít lấy từng ngụm không khí dài. Cậu mở điện thoại, thừa biết sẽ chẳng có tin nhắn của người như mong đợi. Cậu quyết định gọi điện cho Kay Trần.

"ST hả?"

Nghe tiếng nhạc vẫn còn xập xình bên đầu dây bên kia, trong lòng lóe lên một tia hy vọng.

- Vẫn còn tập à?

"Đúng rồi, bên em vẫn còn tập"

- Vậy anh qua chơi.

"Ơ nhưng m_"

Kay Trần chưa kịp dứt câu, Sơn Thạch đã cúp máy, vội vàng xách túi lên, tắt đèn phòng tập rồi chạy vụt ra. Bất chấp trời đang mưa to, cậu phóng xe đến studio mà Kay Trần hay dẫn nhóm tập thêm. Bỏ qua cả việc mang dù để chạy vào tòa nhà. Cậu nhớ anh quá rồi, như một người đặc biệt luôn hiện diện nơi trái tim, mỗi khi cảm giác mệt mỏi hay có bất cứ điều gì khúc mắc trong lòng, cậu đều muốn gặp.

- Vãi, anh đến nhanh thế? - Kay Trần bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới người anh em đang giũ áo ở trước cửa phòng tập. Tăng Phúc mới thấy đã tia đến những ly nước trên tay ST, chạy ra cầm liền.

- ST qua chơi hả? Qua đây ngó tụi anh tập cho góp ý nè. - Anh Tùng thấy cậu liền đón chào.

Cậu rảo nhìn quanh, tất cả đều có mặt đầy đủ nhưng có một người lại chẳng có mặt. Kay nhìn thấy ánh mắt đó, bèn nói thêm.

- Không có người anh cần ở đây đâu anh dzai. - Thạch không đáp, nhưng tỏ rõ nét mặt thắc mắc. Tăng Phúc tiếp lời.

- Bữa em bệnh giờ đến lượt Neko. Riết nguyên cái chương trình này bệnh hết rồi. - Kay chợt huých tay cậu trai đang thao thao bất tuyệt, hất mặt về phía ST đang đứng nhìn trân trân vào hai anh lớn đang chăm chỉ tập luyện. Phúc nhanh trí hiểu ý, tỏ ra nét mặt buồn rầu phụ họa cho thằng bạn.

- Em chơi với Neko đó giờ lâu lắm rồi, bình thường ảnh khỏe, bệnh xíu ảnh vẫn vác mặt đi làm. Mà nay thậm chí còn đi không nổi, chắc là nặng lắm. Tí nữa chắc tụi em cũng qua thăm Neko. - Kay vừa diễn nét nghiêm túc, vừa liếc tên đầu trắng đối diện để quan sát động thái.

- Dữ vậy hả? - Cả hai gật đầu lia lịa.

Dù sao thì Sơn Thạch cũng đã nhận lời coi mọi người nhảy sơ qua. Lòng cậu cứ bồn chồn không yên, chẳng thể tập trung vào nhóm Kaka đang tập gì. Cậu đứng phắt dậy, thông báo.

- Em thấy bên mọi người cũng ổn rồi. Kay cứ chuốt động tác cho nhóm nha, anh Khôi với anh Tùng có vài biên độ hơi khác chút. Tí hai đứa khỏi qua Neko, anh sang đó cái rồi báo tình hình cho. Chúc mọi người tập tốt nhé, em đi đây. - Nói xong cậu liền chạy ra khỏi phòng.

Kay Trần với Tăng Phúc nhìn bộ dạng vội vàng của người anh mình rồi lắc đầu ngao ngán kèm thêm nụ cười đểu.

- Hai đứa có khả năng nói quá hạng thượng thừa. - Đăng Khôi thấy tội cho thằng em.

- Phải tạo điều kiện cho đôi tình nhân trẻ ấy anh à... - Hai cậu nhóc không hẹn mà nhún vai, coi như chẳng biết gì.

----------***----------

*Tít tít*...*Tít tít*

- Bà mẹ nó, đứa nào cứ bấm chuông. - Neko Lê cố gượng cơ thể nặng trĩu đang dính chặt với chiếc sofa êm ái. Anh đã ngủ li bì cả ngày hôm nay, cũng đã dặn trợ lý và nhóm đừng ai liên lạc với mình trong một ngày.

Mở cửa phòng, đập vào mắt anh là tên đầu trắng, trên mặt còn vương mấy hạt mưa. Trường Sơn nhận ra bản thân đã quên báo cho cậu. Nhưng thay vì là câu giải thích, anh buông lời chửi.

- Bị chập dây thần kinh nào nữa à, đội mưa đến đây? - Đuổi cậu về thì chẳng nỡ, nên Sơn cũng tự động lùi ra để Sơn Thạch tiến vào.

- Neko bị bệnh...

- Nhẹ thôi, ngủ một giấc cả ngày là đã rồi. - Anh quăng cho ST khăn lau rồi cho bản thân ngã tự do kế bên cậu. Giãn người như con mèo đạp tên bên cạnh ra cuối ghế.

- Phúc với Kay nói Neko bị nặng lắm, không đi tập được. - Cậu vẫn từ tốn lau đầu. Theo như quan sát thì Neko cũng đã đỡ bệnh. Nhưng trong lòng Thạch lại chả bực tức gì với hai tên kia, bởi ít nhất họ đã cho cậu lý do gặp được anh dù hơi lãng xẹt.

- Nhìn tao có giống bệnh nặng lắm không? Số Neko Lê này lớn lắm, hơi bị khỏe đấy. Xuân Hạ Thu Đông sao rồi? - Nghe đến tên nhà của mình, những cảm xúc trong ST dường như ập tới, bủa vây tâm trí. Cậu ngả ra sau ngước mặt nhìn lên trần nhà trống trải.

- Tui sợ mình khóc trên sân khấu mất. - Trường Sơn dù chẳng thật sự biết rõ đầu đuôi là gì. Nhưng anh đã nghe bài hát ấy và điều ST đang băn khoăn. Anh cũng hiểu được khi nước mắt đã khô, những mất mát trong cuộc đời đều kéo theo nỗi tiếc nuối. Có những việc đã qua vẫn có thể trở lại, nhưng cũng có vài thứ đã xảy ra hối hận lại theo suốt một đời.

- Lệch giọng cũng được, khóc ở trên đó cũng được. Miễn là mình gửi được thông điệp tốt đẹp đến với khán giả. Đó là điều ST luôn muốn mà phải không?

- Không kìm nén được cảm xúc có thể không hoàn thành được phần biểu diễn.

- Nghe nè. - Neko áp hai tay vào má cậu, quay khuôn mặt đang ủ rũ tựa con cún nhỏ cụp tai nhìn thẳng vào mắt mình.

- 25 năm qua đã là hành trình ST hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. ST cũng biết cho dù có như thế nào thì vẫn phải diễn cho xong phải không? Nên thay vì mình phải lo lắng cho việc kìm nén cảm xúc, thì hãy cứ để nó xuôi theo điều mà bài hát mang lại.

- Không ổn tí nào. - Cậu biết rất rõ điều ấy là đằng khác. Tuy nhiên có quá nhiều điều xảy ra trong quá khứ khiến ST Sơn Thạch vẫn chưa thể vượt qua và tha thứ cho bản thân ngay lúc này. Sơn Thạch vuốt mặt, lặng đi hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng, sà xuống ôm chặt thân hình nhỏ. Dụi đầu vào lồng ngực đang còn tỏa ra sức nóng từ cơn bệnh, nghe rõ bên tai tiếng đập của con tim...

Trường Sơn ban đầu bất ngờ về hành động này, nhưng anh chợt hiểu ra nỗi niềm gia đình sâu trong mỗi người đều là những tổn thương khó có thể xóa nhòa. Cảm nhận được hơi thở của ST phả vào ngực mình, anh xoa đầu cậu như cách vỗ về một đứa trẻ.

- Bất kỳ ai cũng đều có mất mát. Nhưng chỉ có gia đình, dù họ ở đâu trên thế gian này hay thậm chí không còn ở đây, đều sẽ tự hào khi nhìn thấy đứa con mình tỏa sáng với hạnh phúc của chúng. - Sơn Thạch vẫn úp mặt vào anh, tay vẫn còn ôm khư khư cơ thể nóng hổi. Neko Lê biết cậu đang rất khó nghĩ.

- Ừm, tất nhiên là gì cũng cần có thời gian để nguôi ngoai. Nhưng mà cứ thoải mái đi, lo quá là còn diễn bất ổn hơn. - Sơn cười nhẹ, tay vỗ vỗ vai ra dấu hiệu cho cậu yên tâm. ST ngước lên nhìn anh, thở hắt một cái rồi cũng nở nụ cười đáp lại.

- Mong là sẽ ổn... Mà Neko nóng quá nè. - Sơn Thạch sờ lên trán rồi vuốt tới chiếc mũi đỏ ửng của anh.

- Tại má nội nãy giờ cứ nằm lên đó. Lây cho bây giờ, đi ra. - Thật ra tên đầu trắng biết thừa nhiệt độ này không còn phải là do bệnh nữa rồi. Cậu chống tay nhích lên, bây giờ là mặt đối mặt.

- Chưa hỏi đến vụ sao không báo bệnh cho tui. - ST cười nhếch mép, làm lộ chiếc răng khểnh ranh mãnh. Trường Sơn cố gắng né mặt ra xa, cơ thể giờ đã không còn đủ khỏe lại thêm sức nặng của người con trai đô gấp đôi mình.

- Quên, ST cũng bận bịu quá trời với nhóm còn gì, có sao đâu. - Cậu lắc đầu, tỏ ý không bằng lòng.

- Hình phạt cho Neko là phải nghe lời đấy...

Điên thật, ST Sơn Thạch cả đêm hôm đó ôm cứng ngắc con mèo, anh đi uống nước hay làm gì cậu cũng không cho mà còn đòi làm giùm. Nói rằng người bệnh thì chỉ nên ở một chỗ thôi. Tự nhiên bây giờ Neko có hối hận mới rồi, hối hận vì bệnh mà không báo cho tên ranh ma này, để hắn có cơ hội đến quậy nhà, còn bám mình như đỉa. Chẳng hề nghĩ tới nguồn cơn là do hai tên đồng đội cùng nhóm.

----------***----------

Sân khấu Tỉnh thức sau giấc ngủ đông ngày hôm ấy đã lấy đi bao nước mắt của khán giả tại trường quay và các nhà khác. ST Sơn Thạch cuối cùng vẫn không kìm nén được mà òa khóc ngay trên sân khấu, nhưng có lẽ điều đó đã làm bài diễn thêm bao phần xúc động và chân thật hơn rất nhiều. Tiết mục của nhà Kaka nằm ngay sau đó, nên Neko Lê không thể coi được cậu bạn dù rất muốn.

Tại phòng chờ, nhà Xuân Hạ Thu Đông đã đi xuống. Khoảnh khắc Neko nhìn thấy ST với khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, anh biết cậu đã làm rất tốt. Đôi mắt chợt như có lớp sương phủ lên làm mờ đi tầm nhìn, cậu lao đến ôm chặt lấy Sơn. Anh cười hài lòng, tay vỗ về tấm lưng đang run lên.

- Những cảm xúc mang lại chân thật nhất của người nghệ sĩ sẽ chạm đến trái tim khán giả dù ở tại trường quay hay thậm chí qua cả màn hình. ST đã làm được điều đó rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro