day 6. trời đẹp, mặt nước có chút lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko mấy ngày hôm nay bị quay vòng giữa nhiều cuộc phỏng vấn và sự kiện. Đối với truyền thông có mỏ hỗn mức nào cũng phải vừa nói vừa suy nghĩ để tránh bị quá trùng lặp nhàm chán, hay vạ miệng bất kỳ điều gì gây tranh cãi. Dù chương trình nói chuyện nào cũng đều có vài câu hỏi giống nhau. Là người lúc nào cũng thích giao tiếp nhưng gần đây Trường Sơn phải hoạt động quá nhiều trước ống kính đến mức hơi choáng rồi.

"Mai đi Here to hear nha anh Sơn ơi!" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vui vẻ.

- Ừ mai anh tự đi, gửi giờ với địa chỉ qua cho anh.

"Anh ơi không được, anh đã tự đi sự kiện mấy lần rồi. Chúng em phải đảm bảo với bên đó."

- Không sao, lần cuối thôi, mấy đứa cứ đến đó trước, do anh có chút việc qua sau. Gửi qua đi nhé.

"Anh thật là..."

Người trợ lý bất lực tắt máy cái rụp. Đã mấy ngày nay Neko Lê chỉ toàn tự lái xe đi đến nơi làm việc. Với lý do rất đơn thuần là mình có việc, nhưng sự thật là bây giờ anh chỉ thích lái xe đi làm một mình. Thành phố đêm mưa chợt ảm đạm hơn rất nhiều, hạt mưa nặng nề đập vào cửa kính rồi chạy dọc theo chiều gió hòa chung tiếng nhạc được mở lớn trong không gian xe vắng lặng.

"Cho đến khi em đi, trong anh giờ đây mới biết

Với những lúc chúng ta bên nhau người xem là ác mộng..."

Không còn nghĩ về những năm tháng buồn, chẳng đau đầu vì phải lo lắng cho người khác mỗi ngày. Nhưng nghe thấy bài hát này anh vẫn phải thở hắt mà thốt lên.

- Con mẹ ST ăn gì mà hát hay dữ trời!?

Nhắc tới ST Sơn Thạch, Neko mới nhớ cậu ta đã không còn chung đội với anh nữa, sẽ ít gặp hơn xíu thôi. Dù thế nhưng anh lại có Kay Trần, Tăng Phúc - những người đồng đội vô cùng yêu quý. Còn được chung nhóm với các anh lớn Phan Đinh Tùng và Đăng Khôi thì đúng là anh chẳng có lý do gì để nuối tiếc. Chương trình này thật sự là một cơ hội vô cùng lớn để Neko có dịp hợp tác và làm việc với nhiều người tuyệt vời như thế. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy khoái, bớt đụng mặt tên đáng ghét kia.

----------***----------

Sáng hôm sau, Neko Lê vừa bước vào phòng chờ đã thấy ST Sơn Thạch ngồi chễm chệ trên sofa.

- Thật đấy à?

- Tất nhiên là thật rồi. - Mặc dù ST không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của anh.

- Tui nói cho mọi người nghe, tui là tui rất ghét ST. - Sơn cố ý nói to đùa với các bạn ekip.

- Oan gia ngõ hẹp đó.

- Lẽ ra phải báo trước, vì ở đâu có ST ở đó không có tui.

- Lỡ rồi bé ơi, ráng chịu ở chung với anh đẹp trai này đi.

Anh tặng cho Sơn Thạch một cái liếc sắc lẹm, tên này hễ anh nói gì là đốp trả lại câu đó với thái độ rất khinh khỉnh. Lúc nào cũng làm người đối diện muốn đập, hoặc là chỉ Neko thấy vậy. Cậu rủ anh chụp hình, dù biết người này luôn dãy nảy rằng chẳng thân thiết, nhưng đưa cái máy lên vẫn tạo dáng như thường.

- Tí nữa anh có được xem ST phỏng vấn không? - Anh hỏi nhỏ vào tai bạn biên tập để cho kẻ kia không nghe thấy.

- Dạ được anh.

Lúc ST Sơn Thạch quay, Trường Sơn ngồi đối diện với nụ cười khoái chí, thỉnh thoảng bĩu môi tỏ ý dè bỉu. Tên này đúng là cục băng di động, phỏng vấn quên chữ tùm lum vậy mà tự nhận mình nhiều chuyện. Thạch nhìn thấy hết dáng vẻ của anh sau máy quay, vài cảnh sẽ bị cắt đi nên cậu đã cố làm ký hiệu đe dọa song con mèo kia lại chả có vẻ sợ gì.

- ST Sơn Thạch nghĩ gì về tình yêu giữa những người cùng làm showbiz? - Nghe câu hỏi từ biên tập, ST chợt nhìn qua Neko - người đang mở to mắt tò mò cậu sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào.

- ST nghĩ rằng ai cũng được, không nhất thiết là phải cùng làm với nhau, ai đem đến cho mình cái cảm xúc mãnh liệt nhất, là mảnh ghép phù hợp thì mình sẽ đồng hành lâu dài nhất. ST tin là không có gì là may mắn, cũng không có gì là mãi mãi. Nên mình sẽ đi cùng người mà làm cho bản thân cảm thấy như gia đình. Và tất nhiên là ST sẽ lựa chọn không chia sẻ điều đó, đó cũng là cách để bảo vệ những người mình yêu thương.

Trường Sơn nghe vậy cũng tâm đắc, anh âm thầm vỗ tay cho Thạch - người đang hiện trên màn hình máy quay với nụ cười nhẹ nhàng. Không ai định nghĩa được tình yêu, bởi mỗi người lại có một cảm nhận riêng về nó. Anh chưa bao giờ hỏi bất kỳ ai câu "tình yêu là gì?", vì bản thân biết rằng chỉ khi ta có cảm xúc, ta mới tự định hình được nó trong trái tim mình. Nhưng Neko cũng đã từng tò mò thoáng qua về ST và hôm nay những gì cậu vừa chia sẻ khá hay ho, đủ để anh hiểu thêm được điều gì đó về người nghệ sĩ này.

----------***----------

- Thấy ST nói hay không?

- Quá thường. Ăn nói gì mà quên lên quên xuống, lâu.

- Chỉ là thi thoảng quên từ thôi, nói vẫn hay nhá. Neko còn vỗ tay nữa. - Một lần nữa Sơn liếc tên đối diện, anh làm gì cậu cũng để ý rõ từng li từng tí.

- Ừ thì cũng được đó, cũng tốt, vậy thì tránh để mọi người tranh cãi nhiều.

- Một thời sai lầm thì phải biết rút kinh nghiệm. Đợi khi nào cưới luôn thì công khai một thể nhỉ? - Sơn Thạch đá mày. Neko hiểu ý, liền lên bộ mặt khinh bỉ.

- Gợi đòn thật, cưới cái cùi chỏ tao nè. - Trường Sơn đe dọa, ST cười phá lên. Cậu đã hiểu tại sao fan của Neko Lê lại thích chọc anh chửi đến vậy. Điệu bộ dễ thương này đến cậu còn phát nghiện.

- Nãy Neko không được hỏi câu đó. Neko cảm thấy tình yêu giữa người trong showbiz như thế nào?

- Miễn là cả hai đồng điệu nhau thôi, người mà cho mình cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên. Không phải dè chừng, không phải suy nghĩ và đặc biệt tin tưởng nhau. Những mối tình tui đi qua đều thiếu mất nhiều thứ, có lẽ vì thế mà đã không bền chặt.

- Quào, vậy mấy cái tui nói đơn giản thiệt.

- Phức tạp hay đơn giản gì, mình cảm nhận như thế nào thì nói thế đó thôi.

- Vậy... Neko thấy bên tui có thoải mái không? - Sơn Thạch nửa đùa nửa thật. Còn Sơn thì thấy mặt tên này thật đáng ghét, nên anh cũng không thường trả lời một cách nghiêm túc với mấy câu hỏi như vậy.

- Không! Có việc rồi. Anh về trước nha mấy đứa. - Anh nhếch mép, hất mặt về phía kẻ đối diện rất dứt khoát. Quay sang thông báo với bạn trợ lý, không quên vẫy tay rồi chạy đi mất hút, thật ra là để cứu nguy cho chiếc mũi đỏ ửng của anh ngay lúc này. Để lại ST vẫn cười hí hửng vì phản ứng của con mèo quậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro