day 5. trời mát mẻ, có ít sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm cái đi."

"Cố lên nhé!"

----------***----------

- Neko! Neko! Neko ơi! Anh Neko!!! - Giọng hét chói tai vang lên cạnh làm anh giật bắn mình. Tăng Phúc không thể hiểu nổi ông anh này làm cái gì mà vẫn ngồi đây nghệt mặt ra không chịu thay đồ, tẩy trang.

- Anh nghĩ cái gì đấy? Lẹ xong chuẩn bị tiệc tùng kìa cha nội.

Trường Sơn bị bắt quay về thực tại, liền gật gù nhanh chóng lôi đồ đạc ra. Anh đã như thế này từ sáng duyệt chương trình đến sau khi vòng concert đầu tiên kết thúc. Không phải là do sang chấn tâm lý sau khi biểu diễn một buổi trình diễn quá cháy. Ngược lại anh còn rất thích cảm giác lên sân khấu. Chỉ là Sơn đang nghĩ về vài khoảnh khắc kỳ lạ lúc sáng nay. Anh nhìn quanh xác nhận không có mặt người đó bèn hỏi nhỏ.

- Ê Phúc, nếu có người tự nhiên ôm mình không vì lý do gì cả là sao?

- Gì dậy Neko? Hỏi câu gì nghe khùng gì đâu á? - Tăng Phúc vừa đổ nước tẩy trang ra bông vừa nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu.

- Không, hỏi thiệt á.

- Nói gì vui thế? Cho em nghe với. - Bùi Công Nam đã hoàn tất lột bỏ đồ diễn rồi chạy ra đây hóng hớt.

- Mày ra đây chi? Nhiều chuyện.

- Neko hình như có người thích á Nam. Ảnh hỏi là có người ôm mình không nguyên nhân thì là như nào.

- Ghê thế anh. Khó ta, chắc là nhiều khi người ta có vướng bận gì trong lòng, rồi trao niềm tin cho những người mình tin tưởng bằng cái ôm. Hoặc là đúng như anh Phúc nói. - Nam chống cằm giả vờ đăm chiêu.

- Vướng bận gì đó à, làm gì có ta... - Giọng Trường Sơn nhỏ dần, tự hỏi một câu chẳng ai trả lời được. Tuy nhiên hai tên đối diện siêu cơ hội lấy cớ đó trêu anh.

- Vậy là vế thứ hai rồi, chết rồi Neko ơi. - Hai thanh niên đang ngồi dưới sàn vừa đồng thanh vừa gật gù tâm đắc. Điều đó làm tình huống đang diễn ra trong đầu của anh có vẻ kỳ lạ hơn. Anh thấy chẳng có gì hợp lý nên phủi đi ngay tức khắc.

- Mà ai dậy Neko? Ai mà làm anh xốn xang? - Phúc vừa hóng hớt đã lau cái mặt xong, liền cầm đồ tắm chuẩn bị đi.

- Dẹp đi, tao hỏi vậy thôi. Đi thôi Phúc. - Thấy ông anh cộc cằn. Tăng Phúc với Bùi Công Nam nhìn nhau chẳng hiểu gì.

Ra hành lang gặp ST Sơn Thạch đang trở lại về phòng. Nhưng cậu chỉ liếc mắt qua Neko cười nhẹ một cái rồi đi tiếp không một câu chào hỏi. Anh thấy lạ liền ngoái theo, song không nhận phản hồi nào.

- Gì dậy chời? Nay làm người sói cháy quá đêm thành boy lạnh lùng hả? - Phúc phán xét vài câu rồi quay ngoắt đi tiếp. Neko cũng chẳng kịp nghĩ gì nữa, vội đi vì sợ muộn để anh em chờ.

----------***----------

Suốt buổi tiệc, mọi người bật nhạc tưng bừng, ăn mừng liên hoan cho một công diễn cực kỳ thành công. Họ bàn về các tiết mục, khen ngợi sự xuất sắc của nhau và bày rất nhiều trò nghịch ngợm.

Sơn Thạch có chút men vào như thành một người khác. Bình thường cậu điềm đạm bao nhiêu thì giờ cậu quậy bấy nhiêu. Nãy giờ ST chắc phải góp vui vào mấy tiết mục nhảy sexy làm tất cả anh tài với ekip đồng loạt rộ lên. Trường Sơn chắc hẳn là bấn loạn nhất khi lần đầu thấy khung cảnh này, cái tên hàng ngày chỉ có cười đểu, giọng nói thì nhỏ nhẹ mấy câu đùa lạnh như băng. Trước mặt anh giờ đang là một kẻ ăn chơi đầu trắng nào đó.

- Nay ST ăn nhầm gì hả anh Jun? - Tăng Phúc sau khi đu theo đám đông hồi lâu đã thấm mệt, ngồi đàm đạo với Jun Phạm - người không hề biết quậy là gì.

- Chuyện bình thường mà em, nó yêu nó vậy á.

- Ủa? Là sao? - Jun gật đầu thản nhiên như chắc chắn bản thân chưa hề nói chuyện kỳ lạ nào. Bên cạnh, Phúc vẫn đang ngơ ra nhìn về phía Sơn Thạch. Lúc này cậu đã nhường chỗ lại cho anh Hà Lê ra sàn, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng dán vào Neko. Con hải ly thấy được cảnh đó, rồi nhớ tới câu hỏi của Neko lúc tối thì mới sửng sốt.

- Chả có nhẽ? Trời ơi.

- Anh chịu Phúc đang nói gì luôn á. Giờ em nên lo cho em trước đi. Tàn lắm rồi, bệnh mà còn ham vui. - Nhìn biểu cảm bàng hoàng của Tăng Phúc, Jun Phạm chỉ nhún vai một cái.

- Nhiều khi niềm dzui khiến mình quên bệnh. - Thấy thằng em phán một câu xanh rờn, khiến người bên cạnh lắc đầu bất lực. Mấy nhỏ sinh năm 90 đứa nào cũng cứng đầu y chang nhau. Đã vậy nhóc này còn hay bệnh tật, trước khi nó diễn anh đã cực kỳ lo lắng khi phải đi truyền mấy chai dịch, lên sân khấu mặt còn sưng húp.

----------***----------

Bữa tiệc khuya kết thúc, các anh lớn đã đi về phòng nghỉ sớm. Còn những người trẻ tuổi sung sức uống quá chén thì đã nằm ra la liệt, mỗi người một nơi ngủ khắp sảnh. Trong khi đó, có tên sói nào đó đang nằm phè phỡn trên đùi con mèo ở ghế sofa im lìm. Neko đã ngồi yên như này cả tiếng, ngắm nhìn ngũ quan của người say bí tỉ ấy, bất lực xen lẫn nhiều thắc mắc.

- Liệu con mẹ này có nỗi niềm gì trong lòng không?

- Cũng có đấy. - Dù mắt vẫn nhắm, ST vẫn trả lời. Anh giật mình vì nghĩ bản thân chỉ thầm thì, còn cậu thì đã ngủ say.

- Gì? Tưởng xỉn ngoắc cần câu rồi?

- Có chứ, xỉn mới được nằm như thế này? - Sơn Thạch ra vẻ thỏa mãn.

- Ai cho mà bày đặt quá. - Sơn tính đứng dậy đẩy ra nhưng liền bị cậu vịn lại.

- Ấy đừng, nói thế chứ tui đau nhức người quá. - Giọng nhờ nhợ đặc hơi men, thanh niên này đã quay lại thành ST nhỏ nhẹ của ngày thường. Anh thấy biểu hiện là lạ bèn lấy một tay sờ trán cậu, một tay tự sờ trán mình.

- Bệnh rồi. Về phòng ngủ đi.

- Không sao, cho nằm như này rồi mai đỡ. Tui đang có vấn đề trong lòng nè, Neko không tò mò à? - Trường Sơn cau mày, tên này vẫn chưa thèm mở mắt. Anh không thể làm gì hơn vì sợ cậu ta bệnh rồi ngã vật ra lúc nào chẳng hay.

- Chuyện gì?

- Tui giận Neko.

- Ủa gì, nay tui đã không làm tốt hả?

- Không, Neko làm rất tốt. Nhưng lúc diễn Neko không tương tác với tui như đã tập ở rehearsal.

- Hả?

- Rehearsal Neko vừa rap vừa nhìn tui. Lúc diễn thì không nữa. Điều đó siêu tàn ác đối với tui, Neko toàn tương tác với khán giả.

- Chỉ vậy thôi hả? Lộn từ bục 2 mét cái thần kinh chập chờn đúng không? Bảo sao nãy gặp không thèm lên tiếng chào. Làm cứ thắc mắc tối giờ. - Trách một hồi, Neko Lê nghĩ lại do cậu ta say xỉn còn bị bệnh nên nói năng hơi lung tung, nên chiều tí cũng không mất mát gì.

- Ờ... Thì quên thật, với sân khấu đã quá mà, lo nhìn khán giả nhiệt huyết nên khoái quá quên. - ST nghe anh ngoan ngoãn chịu giải thích rồi gật đầu hài lòng.

- Vậy là tốt rồi, hơi đơ nhưng lần đầu vậy là oke lắm. À nhắc mới nhớ, lúc chúng ta gặp nhau lần đầu với chương trình, Neko có gặp vấn đề gì đó. Trông Neko rất buồn, giờ hết rồi. Nhưng mà ST có thể hỏi thêm về điều đó được không? - Anh không trả lời mà nhìn về phía trước. Đến giờ Sơn Thạch mới chịu mở mắt, ngắm chiếc mũi đỏ ửng vì rượu, đôi mắt đẹp đã bị phong ấn một phần bởi quầng thâm, cậu muốn giơ tay chạm lấy mái tóc Neko nhưng không dám. Cậu tự hiểu việc anh im lặng đó là đồng ý, liền hỏi tiếp.

- Liệu điều gì có thể khiến Neko có thể trầm đi như vậy?

- Tui từng có một mối tình, nhưng mà không ổn lắm. Chỉ vậy thôi.

- Hẳn là dữ dội lắm. - Trường Sơn hiểu tên ranh ma này có ý gì, liền dọa đánh ST. Nghiêm túc chưa được bao lâu thì lại phá ngang.

- Tao tán dzô đầu nha, ST nha. Gì mà dữ dội? Mà nói chung là, có thể là do tui không tốt. Tui nghĩ là mình không hợp yêu đâu. - Anh lắc đầu thản nhiên.

- Sao nói thế Neko? Ai cũng đáng được yêu. Có thể là mối quan hệ đó chưa thật sự phù hợp với Neko thôi. Không nên tự mình thấy có lỗi, vì khi kết thúc ai cũng đau cả, cũng không thể so sánh được. Đau nào cũng là đau.

- Nói hay thế. Dù sao thì mình thấy được cái sai của mình để hoàn thiện bản thân hơn cũng là điều tốt. Nên giờ tui cũng chẳng còn quá day dứt về nó nữa. ST chắc qua nhiều cô em rồi he? Giờ có đang yêu ai không?

- Nào có, hiện giờ thì có cảm mưa một người.

- Cảm mưa là cái gì cha nội, bệnh rồi nói gì đâu không.

Đêm đó hai người nói nhiều thứ không kể xiết, chia sẻ với nhau vài chiêm nghiệm về cuộc đời làm nghề, rồi cũng thiếp đi vì quá mệt. Trường Sơn đã quên béng mất vụ thắc mắc trong lòng hồi sáng khi duyệt chương trình, dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tuy nhiên cả hai không hề biết rằng, có một nhóc cú đêm trùm chăn ôm gối ghiền nằm trên sàn đã nghe gần hết cuộc hội thoại và phải vật vã nhịn cười khi thi thoảng họ lại chọc nhau một cách sượng trân. Sáng hôm sau cậu ta là người dậy trễ nhất, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng mỗi lần nhìn thấy Neko Lê hay ST Sơn Thạch thì cậu vẫn cười rất khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro