day 4. đêm mưa to, ngồi lại một cuộc tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bấm máy tập 1, Neko Lê còn nhớ được buổi sáng đó đã rất vui. Mọi người trêu nhau rất nhiều, quay gần như cả ngày và đặc biệt nhất là đến với ký túc xá - ngôi nhà chung của các anh tài. Trường Sơn rất sảng khoái với cái giường rộng và không gian vô cùng thoải mái, tiện lợi.

Công diễn thứ nhất sẽ ra mắt khán giả mà anh đã chung nhóm "Anh tài bí ẩn" với những người quá đỗi tài giỏi trong lĩnh vực của mình, họ đã quen đứng trên sân khấu lớn rất nhiều lần. Thời gian tập bài chung chỉ vỏn vẹn 48 giờ. (S)Trong Trọng Hiếu rất tâm huyết luyện tập cho nhóm. Ngay cả BB Trần với anh Thanh Duy cũng chăm chỉ tập thường xuyên. Sơn dù đã cố gắng chịu khó nhưng vẫn chậm nhịp, khác biên độ so với mọi người, phải mất nhiều thời gian hơn để có thể chạy được động tác trong đầu. Điều đó khiến anh càng thêm áp lực khi sợ bản thân mình sẽ thành gánh nặng cho đội. Thời gian gấp rút đến nỗi ngay cả khi ăn Neko vẫn phải ngồi nghĩ lời rap, nhẩm lại bài hát. Phải hẹn với ST ra tập nhảy riêng bất cứ khi nào rảnh.

----------***----------

Đêm nay là đêm trước khi duyệt sân khấu và quay công diễn. Trường Sơn chẳng thể nào ngủ được khi trong đầu chỉ toàn vang lên lời bài hát và hàng loạt tổ hợp động tác. Chăn ấm nệm êm cũng không thể xua tan đi nỗi lo trong lòng. Anh bật dậy, cầm thêm vài cái bánh nhét túi, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Ngoài trời mưa rất to, trong ký túc xá cách âm yên ắng không thể nghe được gì. Đã bao lâu anh đã thấy lại một cơn mưa nặng hạt như thế. Nhìn ra xa khu vực phòng tập, thấy vài phòng còn đang sáng đèn, Sơn không hề nghĩ nhiều mà chịu ướt chạy qua thật nhanh.

Neko đi qua dãy hành lang sáng nhưng đều không dám vào vì sợ phiền các anh. Tới phòng tập của nhóm mình, nghe nho nhỏ bài hát quen của cậu bạn, anh nhìn qua cánh cửa đang hé. ST Sơn Thạch đang ra sức tập luyện bài đơn của mình. Không hẳn là bất ngờ, nhưng nhìn hình ảnh cậu lúc ấy khiến anh vừa thương vừa giận con người này. Trường Sơn đột ngột mở to cửa, đứng khoanh tay.

- Bình thường lo cho người ta nhiều quá, đêm hôm lại một mình tập.

- Neko... Sao ướt nhẹp thế? - Sơn Thạch quá chăm chú vào bài nên bị giật mình khi anh lên tiếng.

- Đâu đến nỗi thế. Có nên nói cậu ST Sơn Thạch đây hơi lo chuyện bao đồng không? - Neko chẳng thể trách cậu điều gì cả. Anh cười cười ngồi xuống góc phòng, lôi mấy cái bánh ra từ túi áo.

- Do tui lo cho mấy người bị chậm so với nhóm thôi. Lại còn dính mưa... - Cậu trai đi lấy chiếc khăn khô trong túi đưa cho anh rồi sà xuống ngồi cùng, không quên nhanh tay nhón lấy một bịch bánh.

- Nói thẳng ra là Neko nhảy dở đi, tui chấp nhận mà. Còn nói giảm nói tránh nữa.

- Ai cũng cần phải có thời gian tập luyện. Không thể nói Neko dở được. - Sơn bĩu môi, tên này giả vờ an ủi anh hay nói thật lúc nào chẳng biết.

Phòng tập sáng trưng, rộng rãi nhưng bầu không khí trở về im lặng khiến nó lại hơi ngột ngạt. Ở riêng với ST anh cứ cảm thấy gượng gạo khi không thể nghĩ ra điều gì để mở chuyện.

- Bài của Neko ổn chứ?

- Ờ... à, chắc cũng tạm rồi. Mai rehearsal chắc chú Thư sẽ sửa lại nhiều lắm.

- Tui cũng nghĩ thế... Lúc biết Neko tham gia chương trình này tui bất ngờ lắm á. Kiểu từng làm việc với Neko một hai lần à, chỉ biết sơ vậy thôi. Điều gì khiến Neko nhận lời mời thế?

- Bản thân còn thấy bất ngờ nữa mà ba. Cuộc đời tui đó giờ chỉ làm việc để kiếm tiền, thậm chí mình đặt tiền bạc lên đầu luôn á. Nhưng khi mình đã có một vị trí nhất định, nhìn lại cái thời hồi còn trẻ, còn ước mơ trình diễn trước đám đông, được nổi tiếng mình cũng nhớ chứ. Cũng muốn chứng tỏ bản thân mình không phải chỉ là quay phim rồi livestream trên tiktok này kia, để người ta nhớ cái bản mặt mình.

- Đó là lý do giờ tui phải lo đó. - Sơn Thạch cười, ngoạm lấy miếng bánh.

- Ê... Nè nha, tui biết là anh giỏi rồi. Nhưng có những cái khi tham gia ST chắc chắn sẽ gặp khó khăn, cũng nên chăm chút cho bản thân hơn tí chứ. - Sơn đưa tay, chỉ vào cậu.

- Đúng vậy, đồng ý. Tuy nhiên không dễ gì để tui có được thái độ này ngày hôm nay đâu, mất rất nhiều năm để tui nhận ra rằng phải luôn quan tâm đến đồng đội của mình. Ngày xưa hồi còn 365 tui cãi nhau với Isaac nhiều lắm, chỉ vì mấy chuyện lặt vặt đề cao cá nhân mà chẳng để ý gì đến mọi người luôn. Khi tui hiểu ra thì mới thấy là chỉ có đồng cảm, lo cho nhau như vậy mới cùng phát triển được. - Vừa nói, ST vừa đăm chiêu xé bánh. Còn Trường Sơn nhìn xuống sàn dùng ngón tay vẽ vẽ linh tinh. Rồi Thạch nhìn sang anh, cười cười nói tiếp.

- Mà lo gì, có người mang bánh đến tận đây bồi bổ tui rồi. Sau chương trình cứ vậy là ST tui lên mấy ký. - Vẫn nụ cười đểu đểu, thấy người bên cạnh không ăn tí nào, cậu liền đưa miếng bánh của mình cho anh.

- Ai thèm bồi bổ cha nội? Người ta không ngủ được tính mang theo ăn đêm, tình cờ gặp thôi. Sau cứ mời lại mấy bữa ăn là được.

- Dạ vâng cảm ơn anh Neko nhiều nhiều.

Mặc dù đáp trả phản đối một cách kịch liệt câu nói của Sơn Thạch, nhưng anh cũng đã mặc định riêng cho mình việc nên thỉnh thoảng mang bánh kẹo lên để cho cậu. Một con người như thế khi tập tành hăng say sẽ chẳng màng đến ăn uống gì, cũng khá lo đến sức khỏe của ST.

Hai người quyết định tập lại vài lần bài của nhau và bài chung, rồi cùng nhau ra ngồi thềm ngoài cửa ra vào của studio. Đêm muộn đã ngớt mưa, không gian se lạnh và im ắng, hành trình của mọi người rất hiếm khi có dịp ngồi ngắm trời đất, hít lấy cái không khí trong trẻo như vậy. Họ ngước lên nhìn mái hiên đang kêu lộp độp.

- Tui cũng rất thích mưa. Thấy Neko ngắm mưa như vậy thật thoải mái nhỉ?

- Tưởng ST không thích mưa, thấy người làm nghệ thuật ít khi thích nó lắm. Mỗi lần mưa sẽ phải hoãn nhiều công việc.

- Một đạo diễn thích nó chẳng phải lạ hơn sao?

Trường Sơn bật cười, mắt nhìn ra vô định. Cậu nói tới mới thấy đúng thật.

- Thích vì cảm giác nó mang lại. Lúc quay thì đúng là rất đáng ghét.

Sơn Thạch không lên tiếng thêm, để cho tâm trí của hai người chìm vào những giọt nước rơi xuống dần ngấm vào nền đất ẩm. Cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi cho Neko, nhưng bản thân tự biết rằng thời gian sẽ còn cho họ cơ hội để nói chuyện nhiều hơn hôm nay. Không tự nhiên mà ST thấy mưa dễ chịu đến thế, chỉ đơn giản bởi đã có một ngày mưa nằm ngay ngắn trong trái tim cậu một cách thật đặc biệt...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro