day 3. nắng to, oi bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko Lê đang cực kỳ háo hức, hôm nay là ngày bấm máy cho bài hát chủ đề của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Từ khi nhận được bản demo và đi thu âm cho bài, anh đã biết trước rằng nó sẽ rất bùng nổ và hứa hẹn cho một chương trình chất lượng. Chỉ mới buổi sáng mà nắng đã rất gắt, Trường Sơn đã thấy hơi lo lắng cho ngày quay hôm nay. Vừa bước ra khỏi khuôn viên bãi đậu xe, gặp được BB Trần với Tăng Phúc. Anh mừng ra mặt vì mình vẫn chưa biết được vị trí khu phim trường ở đâu. Chỗ này quả thật là rất rộng, mà ekip của anh đã đến trước từ lâu để chuẩn bị.

- Neko, mấy nay tập tành sao rồi? - Tăng Phúc hí hửng.

- Lưng anh từ U40 thành U60 luôn.

- Em tập đàn muốn sụn cái vai nè, khó kinh khủng. Ê nay Phúc nó có vẻ vui quá nè.

- Có đâu, em làm gì có.

- Đừng có xạo, tia anh nào, nói trước má nghe nè. - BB Trần làm ra vẻ nhẹ nhàng, chu đáo.

- Phúc, mày đừng có tin BB. Nó nghe ai nó cướp trước. - Mọi người đồng thanh cười phá lên. Ai nấy đều xôn xao về vấn đề tập luyện, họ biết rằng phía trước những công diễn sau còn dày đặc hơn. Nên các anh đều vui vẻ an ủi nhau cố gắng đi xa nhất có thể.


----------***----------


Trên đường tới khu hậu cần, có những anh đã chuẩn bị xong rồi đi lòng vòng chơi, thậm chí còn lái xe chở nhau đi xung quanh diễn tiểu phẩm. Nghe nhà SpaceSpeakers trêu đã muộn giờ, các trợ lý xung quanh cũng không nói gì, ba người bị dọa sợ liền hốt hoảng chạy. Đến tới phòng trang điểm, đội ngũ chuẩn bị mới cười khúc khích bộ dạng vội vã của họ.

- Ủa, còn sớm mà? - Nhanh chóng nhận ra là do mấy người khác tới quá sớm và mình đã bị lừa. Neko hứa với BB Trần rằng tương lai sẽ lôi nhà đấy ra dìm hàng.

Bước vào dãy bàn trang điểm đập vào mắt Trường Sơn đầu tiên là tên đầu trắng vừa lạ vừa quen. Anh liếc vào trong gương, rồi bất ngờ nhìn lại cái đầu trắng bóc, rồi lại nhìn vào gương.

- Neko thấy tui đẹp trai quá hả? - Dù đang nhắm mắt nhưng bằng cách nào đó Sơn Thạch vẫn biết được người đang nhìn cậu chằm chằm.

- Đổi đầu mới dữ dằn vậy?

- Lâu rồi, mà giấu đó. - Sơn gật đầu vài cái rồi ngồi vào chỗ trang điểm ngay cạnh cậu. Anh biết có những nghệ sĩ họ luôn mong muốn đổi mới bản thân khi trước đây vẫn chưa làm được. Bất kỳ ai cũng thế, ngay cả bản thân anh cũng muốn thử sức với nhiều thứ độc đáo hơn vậy thì với một người làm nghệ thuật đã nổi tiếng như ST Sơn Thạch là điều tất nhiên không thể thắc mắc.

- Tui là team lửa đó, ghê không? - Sơ hở là cậu nhe răng cười cười, nhiều khi nhìn ghét anh muốn bẻ mất chiếc răng khểnh ấy đi.

- Vậy lên MV chắc làm mấy cái trò bốc lửa bỏ vào mồm đồ.

- Ê, dữ vậy?

- Tui mà làm đạo diễn là cho ST làm thế, đốt cái họng đi vì hát hay quá. - Với khuôn mặt tỉnh bơ, mắt nhắm hờ để trang điểm. Trường Sơn khoái chí trong lòng, lâu lâu mới có dịp trêu thằng bạn. Không biết rằng người bên cạnh cũng đang rất vui.

Trang điểm xong mấy lớp dày cộm trên mặt, khi nhận được đồ Neko càng thêm bàng hoàng. Bộ đồ nhóm bão cát quấn bốn lớp vải trắng, dài quét đất. Nhìn qua nhóc Bùi Công Nam mặc áo lông, rồi ST Sơn Thạch nguyên một cây da đỏ chót. Mới nghĩ tới thôi là đã thấy mệt mỏi, không cần nói cũng đoán được phim trường sẽ nóng gấp mấy chục lần ở đây. Trường Sơn huých vai Duy Khánh.

- Chúng ta sắp bị nướng trong lò.

- Em đồng ý với anh.

Xong phần phục trang sẽ được chụp hình riêng từng người, những nhóm đã hoàn tất các khâu này sẽ thực hiện quay liền. Mọi thứ đều phải tranh thủ để khung giờ quay được chính xác như mong muốn. Chưa bao giờ Neko được tham gia vào làm một MV hoành tráng như thế, anh cũng chẳng lo lắng nhiều đến vậy, chỉ sợ rằng mình sẽ không làm tốt như mong đợi của bản thân. Anh đứng nhìn chăm chăm vào đội lửa đang tiến hành quay.

- Thấy sao? Tui quá đẹp trai đúng không? - Sơn Thạch xong phần của mình liền chạy ra sau máy quay hỏi thăm.

- Thua Neko hết, hừm... Mà cũng ngầu, chờ đến lượt tui đi. - Sơn trả lời bằng một cái nhếch mép khiêu khích. Chần chừ một hồi anh mới chấp nhận khen cậu.

Rất tiếc nuối khi chờ được Neko Lê diễn thì cậu phải đi quay bản đơn. Anh cười rất đểu khi thấy cảnh cậu buồn rầu phải rời phim trường bão cát. Tuy nhiên trước khi đi, ST đã đặt tay lên vai anh.

- Không sao đâu Neko, cứ ngầu hết mức có thể là được. Thoải mái lên.

Chính bản thân anh còn không nhận ra mình lo lắng đến mức nào, mà Sơn Thạch đã phát hiện thấy. Câu cổ vũ của cậu không thật sự làm Trường Sơn bớt đi hồi hộp, nhưng anh đã thấy bản thân tự tin hơn lên một chút. Nhìn đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của người đối diện, Neko nhớ lại nhiều thứ trên quá trình trưởng thành của mình. Chợt giữa phim trường ồn ào xuất hiện khoảng lặng trong tâm trí hai người, lạ thay lại có vẻ đồng điệu đến bất ngờ.

- Ừ... - Trường Sơn đặt tay mình lên bàn tay cứng cáp đang nằm trên vai, chắc chắn với những điều cậu đã dặn.


----------***----------


Buổi quay ngày hôm nay diễn ra rất thành công, tiếng hô cắt kết thúc cùng tiếng vỗ tay của hàng trăm người trong phim trường đang rực lửa khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cảnh quay của Neko Lê có chút buồn cười vì chứng sợ độ cao nhẹ, khiến anh phải vừa rap vừa bấu víu lấy thanh sắt bên cạnh. Nhưng anh vẫn thấy khá hài lòng vì những điều mình làm được. Ít nhất những câu cổ vũ của mọi người, của ST đã làm cho Sơn nhận ra nhiều thứ hơn tất thảy, có điều gì đó vỡ ra ấn định trên con đường làm nghề của chính anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro