Mưa trong lòng ngày cũ - truyện ngắn hay nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, trời đang trút xuống trần gian những giọt nước được lắng đọng từ những hơi thở của thế gian. Những giọt nước trải đều làm dịu đi cái không khí đầy ngột ngạt, rửa trôi đi những vết giơ của cuộc sống, mưa tạo điều kiện cho cầu vồng rực sáng, mưa làm cho muôn cây hoa lá tươi tốt, mưa làm cho những con người đa tình về được cái ký ức bí ẩn mà cuộc sống xô bồ đã bon chen đè nén nó xuống.

Mưa đưa tôi về với kỷ niệm ngày xưa...

Cái ngày ấy, cái ngày ngây thơ trong trắng của tuổi học trò cấp ba, cái thời thích chơi hơn thích học, cái thời chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ làm trái tim của ai đập rộn ràng...

Em và tôi học không cùng lớp, em học lớp 11 tôi học lớp 12, mỗi lần lên lớp em đi ngang qua sân trường rồi lên tòa nhà kế bên, ngày nào cũng vậy, cứ giờ đó là em đi ngang qua, mà có tới cả ngàn học sinh đi ngang qua giờ ấy nhưng tôi lại chỉ có ấn tượng với đúng một người là nàng. Tôi hay suy tư, hay thích ngồi ngoài lan can ngắm nghía, lúc đó tôi trầm tính, không nổi trội gì cả, đẹp trai không, học được thì có nhưng cũng không tới nỗi đình đám gì, không cao to, nói chung là không có gì đáng để chú ý.

Nhiều lần tôi thấy nàng ngang qua sân trường, một lần trong tình cờ nàng ngước lên, cười với tôi và đi tiếp lên lớp. Đúng chỉ có ánh mắt ấy làm tôi chú ý tới cô bé đó, nàng không cao, dáng người mảnh dẻ, nhỏ nhắn, nàng có mái tóc dài và đen nhánh, ánh mắt có sức hút nhờ cái long lanh khác lạ của nó, khuôn mặt tròn và làn da trắng, chả biết từ lúc nào tôi thường xuyên trông chờ vào cái dáng ấy đi qua sân trường, vẫn giờ đó, hàng ngày hàng ngày ...

Phải đến cả mấy tháng trời tôi để ý tới cô bé đó, rất đều đặn ngày nào cũng giờ đó nàng đi ngang qua sân trường, chắc tại nhà nàng gần trường nên giờ giấc mới chuẩn như vậy, và lần nào tôi cũng cố gắng ra hành lang để được thấy cô nàng đó đi ngang qua, không phải yêu đương gì cho cam, chỉ thấy thú vị, mà cũng chả biết thú vị vì điều gì, chỉ biết nếu mình không được nhìn cái dáng ấy ngang qua sân trường là cảm thấy thiếu thốn, nàng không biết được tôi nhìn nàng, chắc chắn thế...

Một dịp nhà trường tổ chức cắm trại, nhân ngày 26/3, đêm đó là một đêm đáng nhớ với tôi, chúng tôi đốt lửa trại và nắm tay thành vòng tròn và hát, và đàn, và nhảy nhót, và làm quen, tới khuya, còn ít người ở lại ngồi xung quanh ngọn lửa tàn tâm sự chuyện học hành. Tôi đang ngồi đó với cây đàn, thực tình là tôi không có biết đánh đàn mà chỉ biết đánh duy nhất bài "tuổi hồng thơ ngây". Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh: "em ngồi với nhé".

Đúng rồi, nhỏ đó ! tôi nghĩ và ghé sang một bên nhường một đoạn ghế dài cho nàng ngồi, "Anh hay đứng trên đó nhìn em lên lớp đúng không" - tôi giật bắn người, sao nàng ấy biết nhỉ ? nàng ấy không ngước lên chỗ tôi mỗi khi đi ngang qua mà ...

"ủa, anh hay đứng đó lắm, chỉ một vị trí đó vì nó là cửa lớp của anh"

"Sao anh lại nhìn thấy em mới vào lớp ?"

"Ơ , ơ đâu ? Anh chỉ đứng đó thôi"

"Anh tên gì ?"

"Hiển, còn em ?"

"Yến, em tên Yến, nhà em ở gần đây, em học lớp 11A5"

Quả thực tôi không hiểu được tại sao nàng ấy lại biết tôi hay trông chờ nàng đi ngang qua rồi mới vào lớp, nàng không nhìn lên, chỉ có một lần vô tình nàng ngước lên và cười vậy thôi, có thể cái giác quan thứ sáu nói cho nàng biết có ánh mắt đang nhìn nàng, con gái nhậy cảm lắm với những ánh mắt, có thể thế, chúng tôi quen nhau từ đó, nàng ngồi lại cùng chúng tôi cho tới quá khuya rồi mới về trại của mình, nàng ngồi đó và kể chuyện phiếm cùng tôi, nàng rất cá tính và hay nói, nàng nói chuyện hấp dẫn trong cái giọng trong veo, nàng cười rất ấn tượng, khác với các cô bạn khác của tôi, tôi bắt đầu ấn tượng với cô bé này nữa là ở mái tóc dài, rất dài, trong cái ánh lửa trại đêm khuya bập bùng đủ để cho tôi nhận ra được cái làn da trắng và mái tóc đen nhánh của nàng ...

Trong những ngày hôm sau, nàng vẫn giờ đó, vẫn đi ngang qua, tôi vẫn đứng đó nhìn nàng ngang qua sân trường, nhưng lần này thì khác, nàng nhìn lên và cười, lần nào ngang qua sân trường cũng vậy, tôi nhìn xuống và cũng cười đáp lại, lòng tôi bắt đầu thấy lay động, cái thứ tình cảm học trò chẳng ra làm sao, chẳng có gì để định nghĩa nó, không phải tình yêu, chẳng phải tình bạn, đơn giản là tôi nhìn nàng ngang qua hàng ngày sân trường với nụ cười ấy, tôi thấy xuyến sao, vậy thôi ....

Hôm đó giờ tan trường thì trời mưa, mọi người chạy lại lớp học và lan can, tôi lại được bắt gặp nàng trong hành lang của sân trường, nàng mỉm cười và dơ tay ra hứng những giọt mưa, tôi thấy lạ lạ, một chút cố ý tôi đã đứng cạnh nàng một cách lặng lẽ ...

"Em thích mưa vậy sao ?"

"Vâng, anh có thích mưa không?"

"À thì ... mưa thì có gì hay nào ?"

"Có chứ anh, mưa mang nhiều kỷ niệm vui buồn của em, mỗi khi trời mưa thế này em sẽ cùng bạn bè đi bắt châu chấu, chút nữa về em lại được đi rồi"

< ở quê tôi cứ trời mưa là nhiều người cầm chai cô ca đi bắt châu chấu về rang, mưa làm ướt cánh chúng nên chúng không thể bay được>

"Mưa là anh trai của em"

Trong một đoạn ngắt của câu chuyện, tôi thì đang nhìn mưa một cách vô cảm, hoàn toàn vô cảm thì cô bé nói tới câu "mưa là anh trai của em" làm tôi chú ý, quay sang, tôi thấy nàng đã tắt nụ cười, tay vẫn dơ ra khỏi hành lang hứng những giọt mưa, tôi không hiểu, nhưng tò mò ...

Em hay chìa tay - hứng những giọt mưa mùa hạ, những giọt mưa mang cho em tôi niềm vui ...

Mùa thi tới, cũng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày có cơn mưa ấy, tôi và em thân quen nhau hơn, các giờ ra chơi giữa giờ là cơ hội để tôi và nàng gặp nhau, gốc cây bàng, ghế đá là nơi thường xuyên có mặt của tôi và nàng trong giờ nghỉ ấy, chúng tôi nói chuyện phiếm về học tập, về người bạn mới chuyển lớp sang ngồi kế bên, về cô bạn hay khóc nhè, về bố mẹ, về điểm số, về bất cứ thứ gì mà nàng nghĩ ra, nàng hay nói thật, còn tôi - tôi thích lắng nghe hơn, cái cảm giác được nghe nàng tâm sự đủ các thứ chuyện giời ơi đấy dần lại trở thành nguồn giải trí chính của tôi, cuộc sống học sinh của tôi chả có gì đáng nhớ bằng việc nghe nàng tâm sự, có chăng cũng chỉ là các buổi bỏ đi chơi cùng bạn bè quanh quanh rồi lại đâm đầu vào học ...

Chúng tôi thường xuyên ngồi với nhau như thế, tôi như là người tin tưởng,; hoặc đủ để tin tưởng, hoặc đủ thân để nàng tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi xung quanh rồi bạn bè hàng xóm, nàng thích tâm sự còn tôi thích lắng nghe, có thể vì thế mà chúng tôi ngồi với nhau không chán, không mệt mỏi ...

Tháng sáu, ve kêu vang, mưa cũng đến bất chợt và đi vội vã, có nhiều lần tôi với nàng ngồi đó, cơn mưa đến, nàng chần chừ rồi chạy vào hành lang, tôi để ý thấy rằng cứ cơm mưa tới là nàng mỉm cười, dơ tay ra hứng những giọt mưa, rồi nàng lại trầm tư như nhớ ra thứ gì đó, hoặc như thấy gì đó trong cơn mưa ...

Nhiều lần cũng làm tôi tò mò, có lần tôi muốn khám phá cái bí mật ấy nhưng nàng kể chuyện tràn qua khiến tôi quên.

Rồi cơ hội khám phá cái bí mật ấy cũng tới, hôm đó một nhóm bạn của tôi đi chơi cùng một nhóm bạn của nàng và vài người khác lớp khác, chúng tôi đi công viên thành phố, cùng ăn kem, cùng chụp ảnh, dạo quanh cái bờ hồ nhỏ xíu chưa mỏi chân đã hết vòng, rồi cơn mưa lại chợt đến, chúng tôi chạy vào quán sinh tố gần đó, em và tôi ngồi một bàn, nhìn ngắm cơn mưa rồi nàng chợt hỏi tôi:

"Mưa buồn anh nhỉ ?"

"Mưa có gì mà buồn? anh chỉ thấy lạnh, ướt mà thôi"

"Mưa là anh trai của em"

Lần này thì tôi nhớ ra, có lần trong lan can của trường nàng cũng nói câu đó, tôi bắt đầu tò mò:

"Sao lại là anh trai của em?"

"Câu chuyện buồn lắm, anh muốn nghe không ?"

"Có chứ, làm người ta tò mò rồi này ..."

Em bắt đầu câu chuyện trong sự trầm tư, và lần này nàng không quên dơ tay ra đón những giọt mưa đang trút xuống ....

"Nhà em ở cạnh cái suối, chắc anh cũng biết, cái suối ấy nước không to và chảy không siết, nó hiền lắm, em thường cùng anh trai ra đó chơi, bắt cua, anh trai em hơn em một tuổi, bằng tuổi anh ...

Năm kia, em đang học lớp mười, em vẫn thường ra suối chơi như mọi ngày, hôm đó em đi dọc con suối xuống tận dưới, em cứ mải ngắm con suối với những cánh hoa chuối bồng bềnh, bồng bềnh, hôm đó bố mẹ em đi ăn cỗ xa nhà nên chỉ có hai anh em ở nhà, anh trai thấy trưa rồi mà em chưa về, chắc chắn vậy, và chắc chắn là anh ấy đã lo lắng lắm, lúc em bảo ra suối chơi anh đang bận ngồi ôn bài nên đã nhắc em cẩn thận, lần nào cũng là hai anh em đi chơi nhưng lần này lại chỉ có em đi thôi ...

Em đã đi quá xa, dọc con suối ấy là rừng cây, nhà thì ở mặt đường và ở xa, hôm đó trời bất chợt đổ cơn mưa dông, mưa to lắm, em chạy về, em chạy dọc con suối, nhưng hôm đó con suối không còn hiền hòa nữa, nước vàng đặc và đầy lá cây, chảy cuồn cuộn lên như muốn nuốt chửng mọi thứ nó vơ được.

Em chạy dọc theo con suối để về, bất ngờ em bị trượt chân xuống dưới dòng nước, em nắm được một nhánh cây đổ ngang suối, cái dốc chỗ em trượt xuống thoai thoải, không quá cao, cái cây bên trên bị cơn mưa to sói mòn đổ xuống, bất chợt anh trai em xuất hiện chỗ đó, anh men theo cái cây và lôi em lên, đẩy em lên đến giữa dốc thoải, em bám được vào một cây khác bên cạnh đó, leo lên, nhưng nước lũ rừng về vừa kịp cuốn anh của em đi, em gào thét trong mưa dông, bất lực".

  Giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt trào ra, tay chạm và nắm những giọt mưa.    "Kể từ đó cứ mưa là em nhớ tới anh trai trong cơm mưa dông ấy"   Tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ, mưa trong mắt một thằng trẻ con như tôi chả có gì ngoài lạnh và ướt, còn mưa trong em thì lại là cả một ký ức đau thương.

Mưa tạnh, chúng tôi ra về, đúng là cơn mưa đã tạnh nhưng trong ký ức của nhỏ kia mưa không ngừng rơi, nước mắt cũng rơi ...   Tôi và nàng đã yêu nhau, cũng chả biết yêu tự bao giờ, nàng vừa tốt nghiệp xong, tôi thì đang học năm thứ nhất giáo dục chuyên nghiệp, thời gian hai đứa gần nhau tâm sự, chia sẻ ngày càng thưa dần, và cũng có thể vì xa nhau lâu quá nên tình cảm dần nhạt theo năm tháng, cũng dễ hiểu thôi, cái tình cảm tuổi học trò nó chưa hẳn là tình yêu, mà là tình yêu đi nữa thì nó cũng không hẳn là sâu đậm, nhưng đẹp. Nó khác với tình yêu của những người lớn, nó để lại trong nhau những thứ tốt đẹp nhất, ngây thơ và trong sáng nhất.    Mối tình đầu của tuổi học trò luôn là đẹp nhất, và dễ làm người ta nhớ tới tận cuối đời, không dễ gì quên đi được cái mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của một nhân thể, mở cánh cửa và đi lên một nấc thang mới trong đời, nắm tay ai đó để rồi lại quên nhau, lại xa nhau theo dòng đời xô bồ ồn ã. Cái thứ  tình cảm đầu đời trong sáng, ngây ngô, không vụ lợi, không tính toán bon chen, không nhiều giận hờn ...   Bây giờ, trong lúc đang viết những dòng nhật ký này thì trời ngoài kia đang mưa, mưa của ngày xưa chỉ có lạnh và ẩm ướt, thời đó tôi vẫn cứ thắc mắc là tại sao người lớn hay viết blog mỗi khi mưa, cơ mà toàn lời lẽ buồn thiu, thất tình hoặc tâm trạng nặng nề... Nhưng giờ đây đúng là tôi cũng như họ, mưa, trời đang mưa còn kỉ niệm thì trôi bồng bềnh trong đầu, chắc là không có một cơn mưa nào có thể làm trôi đi những kỷ niệm ấy....   Tôi học cuối cấp, thường xuyên phải học cả ngày, nhân tiện có lời mời của cha mẹ nàng, cứ các trưa tôi lại về cùng nàng ăn cơm trưa rồi lại đi học. Mùa hạ, ve kêu, và trời cũng hay mưa, rất nhiều lần tôi đi học cùng nàng trong một chiếc ô, có lần hai đứa không bật ô lên, mà để cho mưa trút xuống ướt sũng, tiếng cười hoà cùng với tiếng mưa chảy xuống và in vào kỷ niệm tự lúc nào, từ đó mưa trong tôi đã khác, mưa là em, là tiếng cười, là ánh mắt của nàng, là hương tóc thơm thơm, là hình ảnh hai đứa sánh đôi chìm trong cơn mưa mùa hạ. Và mưa trong tôi là nỗi nhớ, nỗi nhớ về tình yêu đầu đời, trong sáng đến cả cái nắm tay, nụ hôn dở dang trên má đầy ngượng nghịu, đỏ mặt mỗi khi nhìn nhau, giận hờn vì ngồi cùng bạn gái khác trong giờ ra chơi ...   Chúng tôi đã xa nhau một cách lặng lẽ, không có câu chia tay, không lời giã từ, nàng viết một dòng status cuối trên blog yahoo:

"Tạm biệt chàng, tạm biệt tất cả những gì thuộc về chàng, tạm biệt những cơn mưa có nụ hôn đầu đời của em, của tình yêu... Chàng thuộc về nỗi nhớ, còn chồng của em thuộc về thực tại, chúng ta đã sai khi để thời gian bào mòn tình cảm, để khoảng cách kéo dài nỗi nhớ... Em sẽ lấy người đang rất mực yêu em như chàng, nhưng em đã nói: chàng thuộc về nỗi nhớ ..."   Ngày cưới của nàng, nàng không mời tôi, không nhắn tin, không viết nhật ký, còn tôi, trong bất chợt cơn mưa kéo về đổ xuống trần gian tối tăm, cơn mưa hôm đó to lắm, nó như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó đi qua, tôi đã nhấc ống nghe và gọi cho nàng, đầu dây bên kia là sự ồn ào, náo nhiệt và nhạc sàn. Tôi hỏi: "ủa sao ồn vậy em ?" Đầu dây bên kia là cái giọng ngọt ngào quen thuộc, nhưng nghẹn lòng: "hôm nay ngày em cưới, anh đến đi ..." Rồi nàng cúp máy, để lại mình tôi sững sờ, chân tay như muốn mềm ra, ngồi thụp xuống, huỵ hẫng như vừa mất thứ gì đó to lớn lắm trong đời ... Tôi không thể đến nhà nàng được vì trời mưa quá to, quả thực là tôi không muốn đến chút nào, nhưng cái gì đó vẫn mách bảo tôi phải đến, phải đến bằng được.

Chỉ còn anh một mình trong cơn mưa Đường đến nhà nàng có cả chục cây cầu lớn bé, nhà tôi tới nhà nàng cũng phải tới 20 km lận, tôi đi trong mưa gió, sấm chớp, và tốc độ ... Nhưng tôi đã không đến được nhà nàng, cầu bị sập ở một đoạn đường đó, nước quá to làm chân cầu hở ra, sập xuống và gãy, tôi đứng nhìn chiếc cầu, khóc rồi quay lại ...

Có phải lỗi tại mưa

Làm em tôi mắt ướt?

Dáng ai mà thân thuộc

Ẩn chứa một nỗi đau.

Hạt mưa vẫn rơi mau

Giăng đầy qua ngõ nhỏ  Mà sao em không tỏ

Người ấy chẳng yêu em?

Mưa thật quá nhỏ nhen

Sao rơi hoài chẳng tạnh

Có một người bên cạnh

Sao em chẳng nhận ra?

Tình yêu anh thật thà

Sao không thể cùng bước

Lỗi do anh bước trượt

Hay là lỗi tại mưa?

Còn nữa .....      McJamBi.blogspot.com           Hà Nội, 30/05/2013  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro