Chương 5: Chắc chắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, xe cứu thương chạy đến và đưa bác ấy đến bệnh viện.

Đợi trước phòng cấp cứu, tôi và Cố Nhi đứng ngồi không yên, tôi thì đi tới đi lui còn Cố Nhi  thì cứ ngồi một chỗ mà run rẫy, mặt thì ướt đẳm mồ hôi, tay cứ chấp lại cầu nguyện.

Tôi cố gắng an ủi Cố Nhi:

-Không sao đâu mà, mẹ em sẽ qua khỏi thôi!! Đừng ló nhé!!!

Cố Nhi bắt lấy tay của tôi rồi nắm chặt, mắt rưng rưng nước như muốn òa khóc, miệng run run, cố gượng ép để trả lời:

-Có thật là mẹ em sẽ qua khỏi không anh???Anh chắc chắn như thế chứ ??

Càng nói thì bàn tay cô ấy càng siết chặt tay tôi, càng nói thì nước mắt của cố ấy càng tuôn ra như mưa lũ, nước mắt nước mũi tèm nhem trông rất tội:

-Anh chắc chắn với em, mẹ em nhất định sẽ qua khỏi!!!

Tôi vừa nói vừa lấy tay ôm trầm lấy cô ấy để an ủi, coi như tôi cũng giúp cố ấy bình tỉnh và có lòng tin về mẹ mình, cô ấy dựa vào vai tôi rồi thiếp đi.

---------------

Một bác sĩ già từ phòng cấp cứu bước ra , vẻ mặt u buồn, tôi chạy nhanh đến hỏi:

-Bác sĩ!! Bác ấy sau rồi???

-Anh đây là.....gì của bệnh nhân???

-T...tô...tôi là con của bệnh nhân.

Bác sĩ thở dài, nhìn tôi với gương mặt trách móc:

-Haizz....Đúng thật là, tới mẹ của anh bị bệnh thiếu máu nhiên trọng như thế mà anh cũng không biết!!!Thật hết nói nổi.....

Tôi ngạc nhiên và cố gắng không nói gì để Cố Nhi không phải lo lắng mà ngất xỉu.

Còn!!!🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro