Mùa trung thu đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường X ở ngoại ô thành phố A, một căn biệt thự 3 tầng sừng sững ở đó đã hơn mười năm. Vẻ ngoài cũ kỹ, cổ kính, bức tường đá mốc meo mọc đầy những đám rêu. Thường xuân cũng chen chúc bò lên, phủ xanh cả một mảng tường.

Mọi người xung quanh đều tự động né xa khu vực này, bởi họ biết, chủ nhân căn biệt thự là một kẻ bệnh thần kinh không dễ chọc. Một mình hắn sinh sống trong căn nhà vừa to vừa u ám như căn nhà ma này, mỗi sớm đều ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng và về lúc bảy giờ tối. Cứ như chiếc đồng hồ hẹn giờ, tuyệt không trễ một giây.

"Tuyệt đối đừng đến gây chuyện với hắn, trừ khi bạn không muốn sống nữa!!!". Đó luôn là câu cửa miệng của người dân quanh đây nói với những người tò mò về hắn. Họ đã từng vài lần chứng kiến, hắn giết một con chó, con mèo,...một cách nhẹ nhàng, dứt khoát vì chúng tấn công hắn. Nếu thay vào đó là con người,...có lẽ cũng chẳng khác mấy đâu.

Tuy nhiên chẳng ai biết rằng, trong căn biệt thự vẫn còn một người khác...

Căn phòng rộng lớn hơn hai mươi mét vuông, được trải thảm lông nhung đỏ thẫm, vài chỗ đã hơi ố đen, một chiếc giường lớn với tông màu sẫm. Bốn chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng trắng không những không xua tan bóng tối mà còn khiến nó u ám hơn, đáng sợ hơn, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, có lẽ vì chẳng có cửa sổ, không hề có tí ánh Mặt Trời nào.

Một người con trai tầm 25 đến 26 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng đến phát sáng, mịn màng nhưng lại thiếu huyết sắc vô cùng, xanh xao trắng bệch. Anh cuộn tròn như mèo nhỏ trên chiếc giường lớn, chăn kéo kín lên tận đầu.

"Ưm...". Anh thức dậy, vươn tay dụi dụi mắt, thả chân xuống giường. 「Cạch...Keng...keng」âm thanh kim loại vang lên lạnh lẽo, cổ chân thon gầy bị hai vòng sắt còng lại với sợi xích to dài hơn hai mét, được đính chặt vào chân giường.

A...đã được năm năm từ lúc đó rồi! Anh nhớ lại...năm năm trước, lúc đó anh mới 20 tuổi. Vào một ngày mưa anh gặp hắn, sau đó hắn theo đuổi anh hai năm nhưng anh đều từ chối. Trực tiếp chạm đến giới hạn kiên nhẫn của hắn, khiến anh bị bắt về đây, đến giờ đã được ba năm. Hắn cắt đứt mọi thông tin bên ngoài với anh, không điện thoại, không vi tính, không cửa sổ, không thư từ,...một năm mới được ra ngoài hít thở khí trời một lần.

Bảy giờ, hắn sắp về rồi!

「Cộp...cộp...」tiếng giày da quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Thật ra anh còn không được đi xem xét căn biệt thự này, ăn uống ngủ nghỉ đều được dâng lên tận miệng, đổi lại, anh chỉ cần mỗi tối phục vụ lại hắn là được...

「Cạch!」cánh cửa sắt mở ra, một người đàn ông cao ráo, tóc đen mắt đen, mi mục như họa, soái ca vô cùng, tiếc là...hắn có bệnh thần kinh và dục vọng độc chiếm anh cực kì cao.

"Lâm Lâm, anh về rồi! Hôm nay em có ngoan không nhỉ?". Hắn nhếch mép, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo.

"Có...ạ!". Anh hạ tầm mắt, hàng mi khẽ run run, nặn ra được hai từ.

"Hôm nay trung thu, như thường lệ cho em ra ngoài, có vui không Lâm Lâm ?"

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như tỏa sáng, môi khẽ mấp máy, anh quên mất hôm nay chính là ngày đầu tiên anh gặp hắn. Từ đó mỗi tới ngày này, chính là mười lăm tháng tám âm lịch, lễ trung thu, hắn đều cho anh ra ngoài chơi. Hắn nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi anh.

"Năm nay đừng nghịch ngợm nữa nha!" Câu từ tuy nhẹ nhàng nhưng khi anh nghe thì sẽ thế này: Năm nay mà trốn nữa là em xác định! Hai năm trước anh cũng từng được ra ngoài dịp trung thu, anh bỏ trốn cả hai lần, sau đó đều bị bắt về, hắn phạt anh ba ngày ba đêm...

***

Tuy ở vùng ngoại ô nhưng đường phố đều vô cùng náo nhiệt, tấp nập, trên đường giăng những sợi dây trang trí với lồng đèn treo đỏ thẫm. Hắn mặc một chiếc áo măng-tô cao cổ, bịt khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt. Còn anh quấn chiếc khăn choàng cổ màu xanh xám, đôi mắt đen yên tĩnh nhìn mọi người vui vẻ cười đùa. Thật ra anh vẫn dự định sẽ trốn đi lần nữa, nếu bỏ lỡ thì có khi một năm hoặc không bao giờ được ra ngoài nữa mất. Nếu bị bắt lại thì cùng lắm là bị phạt thôi...

Suy nghĩ một lúc, anh giả vờ ho khù khụ, quả nhiên khiến hắn cuống lên, dặn anh đứng chờ rồi chạy ra khu hàng xa xa kia mua nước. Anh tranh thủ cơ hội lách vào đám đông lễ hội, chạy thật nhanh đến trạm xe buýt. Trước mắt anh phải trốn ra tỉnh lẻ đã, rồi sau đó thì tính sau vậy... Chờ đợi năm phút ở bến xe khiến tim anh luôn treo ở cổ họng, bước lên xe, trong lòng anh thấp thỏm vui mừng, yên vị ở chiếc ghế cuối hàng, anh cuối cùng thả lỏng dựa người thoải mái ra sau. Cửa xe từ từ khép lại...rồi mở ra, hắn bước lên. Lòng anh lại chùng xuống, sợ sệt cúi gằm mặt, anh nhắm chặt hai mắt...lại bị bắt...lần nữa.
Hắn không nói lời nào, trực tiếp vác anh lên vai một mạch bước xuống xe, hành khách trên xe đều bị một màn này dọa hết hồn.

Hắn mang anh về tận nhà, đi thẳng xuống một tầng hầm nào đấy, chiếc bàn sắt lạnh lẽo nằm giữa căn phòng gạch men trắng, để anh ngồi lên đó, lúc này anh mới nhìn thấy mặt hắn, vô biểu cảm.

"Anh đã cho em cơ hội cuối, Lâm Lâm...". Anh không nghe rõ nữa, bởi có lẽ hắn đang tiêm vào cơ thể anh một loại thuốc mê gì đó.

***

"...ưm..." căn phòng quen thuộc, anh thức dậy, vươn tay dụi dụi mắt, thả chân xuống giường...lúc này anh phát hiện ra, phần chân từ đầu gối trở xuống đã không còn...chỗ quấn băng còn mơ hồ thấy một vết cắt ngang, rất dứt khoát, rất nhẹ nhàng cứ như đang cắt một miếng bơ chứ không phải chân người. Miếng băng trắng đã nhiễm không ít huyết sắc, anh còn thấy vài miếng thịt đỏ hỏn lòi ra, một đoạn xương trăng trắng của chính mình. Anh tái mặt, tầm nhìn mờ hẳn đi.

"Lâm Lâm, em ngủ đã 3 ngày rồi, còn chưa kịp cùng anh ăn bánh trung thu, nhưng không sao, bây giờ ăn cũng được. Mà...từ bây giờ em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa, Lâm Lâm. Anh đã giúp em chặt bỏ thứ đáng ghét đó rồi, nó khiến em rời khỏi anh, từ giờ em sẽ phải dựa dẫm vô anh thôi, Lâm Lâm à!"

Anh mờ mịt nhìn người đàn ông bước ra từ phòng tắm, cả người run rẩy không kiểm soát được, đau đớn từ vết cắt một trận truyền tới làm anh cắn chặt môi, khóe mắt đầy hơi ẩm.

"Anh điên rồi! Anh bị điên rồi sao !? Tôi...hix...ư..."

Hắn lại gần anh, vuốt ve hai đoạn cẳng chân còn lại, nói khẽ vào tai anh...những lời khiến anh càng thêm buồn nôn vô cùng.

"Lâm Lâm, anh yêu em. Yêu đến điên rồi...!"

「ĐÂY TUYỆT ĐỐI !TUYỆT ĐỐI...KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ YÊU!」
Một lần nữa mất ý thức, không chấp nhận được a, không...được !

***
END

Tiểu Bỉ Ngạn_Truyện ngắn dịp Trung thu 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro