tí tách tí tách☔💧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù là câu chuyện khá lâu về trước nhưng khi nhớ lại lòng chợt bồi hồi

giống như vừa xảy ra trước mắt khắc mãi trong tim đến giây phút này vẫn cảm thấy êm đềm khi nghĩ tới

đó là vài năm trước khi cô tô lam thị mở buổi thính giảng 3 tháng hằng năm, khi ấy dù kim lăng mặt nặng mày nhẹ cỡ nào giang trừng cũng bắt hắn đi cho bằng được

mong sao 4000 gia quy của lam thị có thể giúp hắn trở nên chín chắn hơn để tiếp quản lan lăng kim thị sau này, mang tâm thế bị ép buộc nên cũng chẳng niềm nở là mấy. khi ấy rất nhiều người ghét hắn vì bản tính tiểu thư chảnh chọe lắm

nhưng vẫn có cảnh nghi và tư truy ở bên bầu bạn nên 3 tháng ấy cũng là khoảng thời gian ở tuổi thiếu niên khó phai trong lòng.

khi ấy dường như có thêm cảm giác mới ở trong tim, cảm giác bồi hồi khó tả. cảm xúc đầu đời mới chớm nở khi mà rung động một ai đó quan tâm một ai đó, cảm xúc thuần khiết của tuổi trẻ khi dành cho nhau những cái nắm tay những cái ôm hay những cái hôn vụn về trên môi

đêm đến ba cậu thiếu niên luôn có thới quen đi săn, những lần đi săn là những lần đồng hành cùng nhau những lần bản thân biết được cảm xúc mới đó là gì

tư truy sẽ luôn là người bảo vệ kim lăng luôn chắn trước mặt hắn, luôn ân cần chăm sóc khi hắn bị thương cũng là người luôn dịu dàng hỏi han sức khỏe của người nọ

y có nụ cười rất đẹp, đẹp như bầu trời mây trắng. làm người ta nhớ cái gió xuân mát mẻ có tiếng suối rì rào tiếng chim hót líu lo.

hay cả những lần gọi tên là những lần y cười tươi roi rói với hắn, luôn miệng nỉ non bên tai "kim công tử"

giọng nói dịu dàng có phần hơi trầm thật khiến người ta không bình tĩnh nổi

đến lúc nhận ra thì chẳng biết thích người ta từ khi nào chỉ nghe thấy con tim đập nhanh muốn nhảy khỏi lồng ngực
càng gọi tên lại càng nhung nhớ đối phương, thích cách y gọi mình thật triều mến đôi lúc lại gọi hai tiếng "kim lăng"

khi thì lại muốn trêu chọc hắn gọi hai tiếng "tiểu thư", cảnh nghi thấy thế cũng hùa theo. chỉ muốn chọc cho hắn nổ mặt thôi, rồi quay sang cười khúc khích để làm hắn giận hơn. thế là vừa đi săn chừng nửa canh giờ thì kim lăng đùng đùng bỏ về, tư truy còn biết điều mà quay lại dỗ người nọ chứ cảnh nghi thì cười tới chết

sau hôm đấy, cảnh nghi rủ mãi mà hắn chẳng thèm đi cùng nữa xem ra rất giận rồi

thấy cũng không ổn nên tư truy cũng phải ra mặt xin lỗi và rủ hắn đi cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà kim lăng đồng ý tha thứ cái rụp không do dự, thật sự làm cảnh nghi nghĩ mãi không ra

đêm đó không may trong lúc sơ suất kim lăng đã bị thú dữ tấn công làm chân của hắn bị thương, đánh đuổi một lúc cũng xử xong con thú kia. tư truy dìu kim lăng ngồi ở tảng đá nhỏ bên đường rồi lấy thuốc mang theo trong túi áo để trị thương giúp hắn

không nói nhiều chỉ dùng hành động thay lời nói cũng là thứ khiến hắn ấn tượng với tư truy tới vậy, y cũng dịu dàng hỏi xem hắn có đau không, đi đứng được không

hắn ngồi dậy chưa được 3 giây đã muốn té cắm đầu, cũng may là y nhanh tay nhanh mắt đỡ được hắn thấy tình hình không ổn liền cõng kim lăng trên lưng rồi đi về

cảnh nghi cái mồm không im được liền chọc ghẹo hắn bảo với y

"kim đại tiểu thư thì phải bế kiểu công chúa mới hợp chứ"

nói rồi liền cười ha hả, làm người nọ ngại đến đỏ mặt thẹn quá hóa giận muốn đánh đấm với cảnh nghi cho ra trò. nhưng nghĩ tư truy vất vả cõng mình như thế sao lại vì tên kia mà phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. xong lại úp mặt vào sau gáy của y tay vòng qua cổ ôm chặt mà tận hưởng

cảnh nghi thấy tư truy mặt đỏ tía tai xong cũng chẳng nói gì nữa

một khoảng thời gian sau vết thương đã lành bản thân có thể chạy nhảy bình thường trở lại

trong lúc đi dạo ở vân thâm bất tri xứ liền thấy một vườn thỏ vô cùng dễ thương, còn có người thương của hắn đang chăm sóc mấy chú thỏ thì liền chạy tới

y thấy kim lăng cũng chào hỏi đôi câu

"a là kim công tử, công tử đi đâu mà trông vội vàng thế"

thấy y ngồi bên đàn thỏ trắng hắn cũng ngồi xuống tiện tay sờ vài con

"chân ta lành rồi có thể chạy nhảy rồi nên muốn đi dạo hít thở một chút"

nói rồi tay vươn tới sờ con thỏ trước mặt, hai người hai tay sờ một con thỏ trắng giống nhau sắp nắm tay nhau
con nhỏ nhảy ra khỏi tay hai người làm hai tay chạm vào nhau

tình huống bất ngờ làm hắn chưa kịp suy nghĩ đã vô thức sờ vào tay người kia.

chạm nhẹ nhàng khẽ đan tay, tay của y to hơn tay hắn nhiều tay hắn thì như thiếu nữ mới lớn nhỏ nhắn trắng nõn nà

kim lăng cứ thứ đan tay rồi sờ nhẹ nhàng vào lòng bàn tay y rồi đến cổ tay. bàn tay tư truy ấm áp vô cùng làm hắn cứ sờ mãi đến khi nhận ra mình vừa sàm sỡ người ta thì đã thấy người ấy mặt mày đỏ lên hết rồi

muốn buông tay cũng không được vì y đã nắm chặt lấy tay hắn rồi, kim lăng thật sự hoảng rồi liền nói

"ta—ta là ta không cố ý đâu, thật sự không có ý gì đâu..."

nói lắp bắp còn chẳng dám nhìn thẳng mặt người kia để nói thật quá xấu hổ, y cũng chẳng vừa tay đan tay của người nọ kề lên môi nghiêng đầu nói

"thật sự công tử không có ý với ta sao?"

giọng nói mang chút buồn, chẳng hiểu sao ở tình huống này lại buồn được

thấy kim lăng chẳng phản ứng gì y đặt môi mình nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay người nọ

người kia thì như người mất hồn, muốn ngất xỉu tại chỗ. thấy thế tư truy liền nói

"là ta mạo phạm công tử rồi, chúng ta hòa nhé"

vừa nói dứt câu tiếng tí tách liền vang lên, mưa rồi không chừng là bão lớn. đàn thỏ sợ hãi chạy tán loạn thấy hắn còn ngồi đó như người mất hồn y liền kéo hắn dậy rồi vội vã lấy áo mình che cho cả hai

hai thiếu niên đi trong mưa chuồng thỏ cách khá xa nên khi chạy về cả hai đã ướt nhẹp từ trên xuống dưới

khi đang vắt quần áo kim lăng đặc biệt chú ý dáng vẻ người kia, vô cùng anh tú. áo trắng nay đã bị ướt nên dường như thấy cả da thịt bên trong

da trắng ngần đẹp không tì vết làm người ta mê đắm không rời, vóc dáng cơ thể thiếu niên đang trưởng thành có chút cao lớn, bờ ngực vững chắc. đánh ánh mắt hướng lên trên thì thấy yết hầu người nọ nhấp nhô vì hô hấp quyến rũ vô cùng

bị nhìn muốn lõm cả mặt, y quay sang thì thấy ánh mắt long lanh của kim lăng. hắn có chút nhỏ người hơn y nên trông như thiếu nữ mới lớn đáng yêu đến mức khó kiềm lòng nổi

quần áo ướt sững nên y thấy được lấp ló da thịt của người kia trắng hồng hào vô cùng dễ thương. mắt to long lanh, môi đỏ

trong phút yếu lòng y cúi người xuống tay vòng qua eo người kia, môi y rơi xuống môi người trong lòng

nụ hôn đầu. nhẹ nhàng. thuần khiết.

y mút nhẹ lấy môi người thương, cắn rồi đảo quay khoang miệng người kia. trông hắn rất tận hưởng nên y càng muốn trêu chọc hơn.

hai thiếu niên cứ như thế triền miên một lúc lâu, đến khi chẳng ai thở nổi mới dứt ra. hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa chạm môi

lần này là nụ hôn phớt nhẹ nhàng, như cơn mưa đầu mùa vừa đến rồi lại đi. hai thiếu niên cứ day dứt như thế khi chạm mắt nhau lần nữa đã sưng hết cả rồi

tay y ôm lấy người thương khẽ nói

"mạt ngạch...ta cho công tử nhé"

người trong lòng chẳng nói gì, tay hắn kéo, mạt ngạch từ từ trượt xuống qua mắt y. y cùng hắn môi lưỡi thêm lần nữa nữa đè hắn xuống. tay người thương nắm chặt mạt ngạch

sau hôm đó dường như hai người có sợi dây liên kết chẳng thế tách rời đến cả cảnh nghi cũng thấy lạ
thời gian dần trôi cũng hết 3 tháng ngày cuối cùng ở vân thâm bất tri xứ cũng cảm thấy có chút buồn. dù là khoảng thời gian ngắn nhưng tràn đầy cảm xúc mới lạ, những trải nghiệm mới

ngỡ bâng quơ xong lại bị y đè xuống giường làm tỉnh cả giấc. y ôm lấy hắn rồi nói

"dù không phải là sẽ không gặp lại nhưng ta sẽ nhớ công tử lắm"

nói rồi tay tư truy lần mò từng lớp áo của người ở dưới

"mạt ngạch ta cũng trao cho công tử rồi, công tử phải trao cho ta thứ tương ứng chứ"

nói rồi liền của áo của hắn ra tay vuốt ve nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể hắn.

da dẻ hồng hào trông rất thích mắt, y cúi xuống hôn nhẹ lên cổ rồi cắn lên đấy. một dấu đỏ hiện ra trông như một bông hoa
bên trên thì liếm mút ti hồng bên dưới thì khuếch trương hoa huyệt

làm người kia vặn vẹo chẳng yên, y liếm mỗi một bên bên kia ngứa ngáy chịu không nổi

"m—mút cả bên kia nữa"

y chiều theo ý tiểu kiều thê, tay bên dưới cũng không ngừng luân động sờ vào chỗ khiến hắn thoải mái vô cùng

a lăng nhỏ giật giật liền bắn ra, tay tư truy quẹt ít tinh dịch rồi nếm thử. có vị ngọt nhẹ, có vẻ trong thời gian ở đây tiểu kiểu thê của y sinh hoạt rất đúng giờ giấc ăn cơm đủ chất nên mới có vị ngọt như vậy

vừa bắn xong nên kim lăng nằm xụi lơ, y cũng không để hắn nhàn nhã như vậy liền đem tiểu uyển đâm vào hoa huyệt

thấy dị vật lạ tiến vào hắn hơi sợ nên thít lại, tư truy gầm gừ nhẹ trong cổ họng tay sờ lấy a lăng nhỏ mà di chuyển lên xuống

kim lăng khó mà kiềm giọng liền ư a vài tiếng, giọng ngọt ngào vô cùng

khi thấy hoa huyệt đã thả lỏng một chút liền đem tiểu uyên đâm lút cán, kim lăng bất ngờ vì sợ xâm nhập đâm thẳng vào điểm g. muốn ngất liệm đi vì cơn sung sướng vừa rồi, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị dập cho tới tấp

tay vòng qua đầu tư truy, hai chân kẹp qua hông người kia. miệng nỉ non gọi tên

"a a tư truy, lam tư truy ngươi nhẹ thôi, sướng chết ta mất"

vừa nói vừa khóc đỏ hết cả mắt trông thương lắm, bên trên chảy nước mắt bên dưới chảy nước dâm

thật sự sức chịu đựng của tư truy cũng có giới hạn người yêu đẹp như vậy đáng yêu hết phần thiên hạ, còn cắn mút rất giỏi khiến y vô cùng tự hào

hai tay y gác chân kim lăng lên vai chạy nước rút, gập người xuống hông đẩy mạnh hơn làm người bên dưới sướng khóc lên khóc xuống.

dập tới tấp tầm vài chục cái, đâm lút cán cái cuối cùng rồi bắn đầy bụng kim lăng. bắn xong còn không chịu rút ra mà phải nhấp mấy cái rồi nằm phịch xuống bên cạnh người yêu.

kim lăng vì mệt nên ngủ từ đời nào rồi, y ôm hắn trong lòng ngủ tới sáng

sáng dậy thấy lưng đau nhức, bụng hơi trướng đã vậy y còn chẳng thèm rút ra mà cắm vào như vậy rồi ngủ luôn

vừa nhích người một chút là chạm trúng điểm g của hắn rất khổ sở để lấy cái đó ra. còn chưa rút ra phân nửa đã bị người kia dập một phát ngất xỉu luôn

"công tử mới sáng sớm đã muốn làm rồi sao"

y nói vậy để trêu tức người yêu ai ngờ bị người ta lật lại. hắn ngồi trên tiểu uyển của y rồi bắt đầu nhún nhảy, khung cảnh mĩ miều trước mắt chưa chắc đã có lần hai trong đời

kim lăng nhún nhảy vô cùng quyến rũ, từ góc nhìn này có thể thấy cả tiểu uyển đang nhô ra trước bụng đâm sâu tới gần rốn

thế là sáng sớm cả hai đã lăn lộn trên giường vài hiệp rồi với chuẩn bị đi về

về được mấy hôm xong thấy cháu mình mặt tươi ơi là tươi cười ngây ngốc cả buổi chẳng biết đang nghĩ gì. giang trừng thấy lạ lắm

từ đó đến nay hai người vẫn vô cùng quấn quýt nhau tình cảm vẫn như xưa chưa có gì là thay đổi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro