Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật thứ 15 của tôi, lũ quỉ Cỏ May, Nấm Rơm, Gạo Bông tạo một điều bất ngờ. Thật bất ngờ đến phát khóc! Nấm Rơm vốn là tên nghịch ngợm, chuyên bày trò. Cỏ May thì biết ăn nói. Còn Gạo Bông hiền lành, ngốc nghếch và... dễ dụ. Hôm đó, trong cái nắng gay gắt tháng bảy, tiếng Cỏ May gọi qua điện thoại nói tôi tới khu vui chơi mới mở ở thị trấn, dành cho tôi bất ngờ trong sinh nhật thứ 15 ý nghĩa. Cuối cùng, mấy tên bạn để tôi ngồi thẫn thờ trước cổng khu vui chơi vì họ bảo đã mua vé. Cái ý nghĩ chỉ 5 phút nữa thôi khiến tôi ngồi chờ hết buổi chiều, ngấu nghiến hết ba bịch bỏng. Sau đó, trời cũng rủi- lòng- thương, để mây đen kéo đến kìn kịt, và tôi lại cuống cuồng chuẩn bị đạp xe về. Từ cái khu vui chơi cách nhà năm ki- lô- mét!
Chưa bao giờ ý chí quyết tâm giành giải Karate bốc ngùn ngụt trong tôi đến vậy!
Tôi nghĩ mình đã làm khó ngày đầu tiên cái tuổi 15 đầy mơ ước. Nhưng rồi sau sự việc đã xảy đến lúc ra về, tôi biết mình đã nhầm.
Kéeet... Rầm! Á!!!- mải mê cúi đầu tránh mưa tạt vào mặt, tôi đâm phải một vật thể lạ! Khi lồm cồm bò dậy, tôi phát hiện nguyên nhân của vụ va chạm là một cậu nam, có vẻ cũng vì tránh mưa mà đâm phải. - Xi...xin lỗi!- cậu ta nói, làm như thể đang ban phát đức lộc cho người khác vậy. Lóng ngóng tìm cái kính, cậu ta lẩm nhẩm: - Xui quá! Mình đang vội! Gì vậy? Bộ mình cậu biết vội, tôi cũng đang cần về nhanh để đến câu lạc bộ Karate này! Sau khi phủi qua bộ quần áo ướt sũng, rồi tử tế dựng lại cái xe của... cậu ta dậy, chỉnh kính nghiêm chỉnh, cậu ta nhìn tôi cứ như thể mới phát hiện tôi ngồi đó vậy. Mà sao tôi chỉ ngồi nhìn cậu ta í nhỉ?!
- Ủa? Bạn sao không? Sao ngồi đó vậy? - cậu ta hỏi rồi mỉm cười.
Nụ cười hiền và dễ thương quá đi mất!
Tôi bỗng hạ hỏa, cười đáp:
- À... ờ... không sao!- rồi đưa tay gãi đầu bối rối.
Ngay sau đó, cậu ta chụp lấy tay tôi, với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Ối! Bạn bị thương rồi kìa!
- À... không sao đâu!- tôi vội vàng rụt tay lại. Sao cậu ta có thể dễ dàng nắm tay người khác vậy chứ! Nhưng nếu là tôi, khi nhìn thấy vết thương chảy máu và tèm lem vì nước mưa, có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Cậu bạn nhanh nhẹn mở cặp sách, lấy ra một dải lụa đỏ có thêu chữ gì đó tôi không nhìn rõ.
- Mình băng lại cho!- cậu ta lại tự ý cầm tay tôi lên.
Kì cục! Sao lại vô tư thế cơ chứ!
- Đau không? Nhất Mai... tôi ngỡ ngàng khi nghe cậu ta nói. Lâu lắm rồi mới có người gọi tôi bằng cái tên đó, mọi người toàn gọi tôi là 'lợn Momo' mà. Có lẽ cậu ta nhìn thấy tên tôi trên chiếc cặp của câu lạc bộ Karate. Ngước mắt nhìn gương mặt người đối diện. Bỗng ánh chớp lóe lên, tôi mới để ý kĩ. Cậu ta có mái tóc nâu màu hạt dẻ. Nước da trắng. Sống mũi cao. Đôi mắt buồn bình lặng ẩn dưới gọng kính đen. Cậu ta mặc áo phông bóng chày, quần bò ngang gối, giày thể thao khỏe khoắn. Chiếc mũ lưỡi trai đội ngược tinh nghịch! Vào khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, ánh sánh chói mắt chiếu vào, cậu gần như tỏa ra một thứ hào quang dịu dàng. Cậu khiến tôi liên tưởng đến một anh chàng bước ra từ câu chuyện Shoujo nào đó...
Tôi đứng đờ người ra. Rồi thẫn thờ nhìn cậu dựng giúp chiếc xe đạp, đặt cặp sách vào giỏ sau đó nở nụ cười nói: "Tạm biệt Nhất Mai" và nhấn bàn đạp mất hút trong màn mưa giăng đầy trời.
*
Kết quả là tôi đã nghỉ 1 tuần tại câu lạc bộ Karate. Một tuần đó, tôi cũng quyết định sẽ không nói chuyện và gặp mặt cậu bạn Nấm Rơm và 2 cô bạn Cỏ May, Gạo Bông nữa. Lợn Momo này vẫn còn rất nhiều thứ để làm mà.
Trong cơn mưa xối xả, chàng trai nắm tay cô gái, nhẹ nhàng quấn dải lụa băng bó. Tôi hài lòng nhìn bức tranh, lồng khung kính và treo lên khoảng trống rộng rãi trên bức tường chi chít tranh do tôi vẽ.
Không hiểu sao từ sau hôm gặp chàng trai Shoujo đó, tôi bỗng thấy yêu đời lạ thường. Thậm chí Cà Rốt em tôi còn nói tôi hay ngồi cười vu vơ nhìn bàn tay đau. Tôi thường trêu cô nhóc là sẽ không làm lợn nữa mà sẽ chuyển thành thỏ để trừng trị nếu nó suy đoán lung tung. Nhưng tôi biết đó là những lúc tôi liên tưởng đến những buổi gặp gỡ cậu bạn tôi biết đến vào chiều mưa hôm nào. Những buổi gặp tình cờ trong khu vui chơi, hiệu sách, thư viện, trung tâm thương mại... Rất nhiều, rất nhiều, đó đều là những buổi gặp dưới trí tưởng tượng của tôi, được trình bày qua bút, tẩy, màu vẽ và trên những trang giấy. Chàng trai nở nụ cười tỏa nắng, cô gái ngơ ngác đỏ mặt.
Dải lụa băng bó ấy, tôi gập gọn gàng trong một chiếc hộp. Đó là thứ duy nhất để tôi biết thêm về cậu ấy, trên đó thêu dòng chữ: Lâm Nhật Minh- tên cậu ấy. Nhật Minh- Nhất Mai (NM), tôi thấy vui. Nhưng cũng có gì đó lo lắng từ sau bên trong. Tôi nghĩ quá nhiều về cậu ấy? Chỉ là tình cờ gặp một cậu bạn tử tế trong khi bị cả lũ bạn cho leo cậy thôi mà. Thậm chí, trong cuốn nhật kí tuổi 15 của tôi còn có chỉ tiêu đặt ra: Không nghĩ quá nhiều về chàng trai Shoujo- Lâm Nhật Minh.
" Thoảng qua cuộc đời tớ, làm mọi thứ không còn trôi theo nhịp sống thường ngày. Cậu để lại trong tớ một cảm giác bồi hồi, xao xuyến, một nhịp tim bị lỗi, một phút đỏ mặt ngượng ngùng... Cậu giống như một cơn gió... nhưng là, một cơn gió lạnh."
Mỗi lần nghĩ đến chuyện quên đi chàng trai Shoujo chiều mưa đầu tiên khi tôi bước vào tuổi 15 là lúc tôi nghĩ nhiều hơn về cậu ấy. Làm sao đây? Khi mà càng cố quên càng thêm nhớ nhiều...
*
Nhờ rèn luyện tập tành chăm chỉ nên cuối năm lớp 10 tôi được thay mặt câu lạc bộ đi dự cuộc giao lưu Karate 2 năm tổ chức một lần. Vốn không có kinh nghiệm trong các giải đấu nên khi biết tin này, tôi càng ra sức tập luyện, dù thầy nói chỉ là giao lưu. Tôi đã mong chờ từng ngày vì tôi vốn chưa tham gia giải đấu quan trọng nào cả, hơn nữa lần này thầy và các bạn đặt rất nhiều hi vọng vào tôi.
Hiện giờ thì tôi đang căng thẳng cực kì. Dù phía trên khán đài ba tên quỷ bạn tôi và tất cả những người trong câu lạc bộ cổ động rất dữ. Cà Rốt cũng được Nấm Rơm đưa tới nữa. Đưa mắt nhìn lên khán đài và mỉm cười với những cổ động viên trung thành, đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một người. Cảm nhận nụ cười đông cứng trên môi khi mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Nhật Minh, cậu ấy ngồi trên khán đài. Buổi chiều mưa xối xả, nụ cười của chàng trai Shoujo, câu nói: Đau không Nhất Mai?, hình ảnh dải lụa đỏ băng bó bàn tay đau bỗng chốc ùa về. Thì ra... cậu ấy vẫn ở trong tôi nhiều đến vậy!
" Được! Dù cậu chỉ coi tớ là một người đang thi đấu thì tớ cũng sẽ cho cậu thấy tớ không phải mãi mãi chỉ là người vô danh trông mắt cậu!"
Vừa nghe trọng tài hô hiệu lệnh bắt đầu, tôi tấn công liền, cố gắng đánh phủ đầu cho đối thủ không kịp hoàn hồn mới hả. Hiệp đầu tiên, tôi ghi 2 điểm, Minh Châu- tên đối thủ ghi 1 điểm. Tôi thắng. Sang hiệp 2, tôi vẫn cố gắng duy trì phong độ. Phải công nhận đối thủ đánh nghề và ra đòn chính xác thật! Những cú đánh liên tiếp tung ra, lơ đãng chút xíu là trúng giáp liền. Trọng tài bắt đầu nhìn đồng hồ, tôi thì đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần tung ra ngón võ tủ mới học được của thầy. Bỗng phía cổ động của Minh Châu nhao lên cổ vũ nhiệt tình. Tiếng nói của ai-đó:
- Cố lên Châu! Come on!- đã lâu rồi tôi không được nghe giọng nói trầm trầm ấy. Và không hiểu sao, sau khi nghe câu đó, tôi- Nhất Mai lại vào vai một con lợn bông Momo y đúc, chỉ sững người nhìn đối phương đá leo 3 đòn trúng giáp.
Thật điên rồ! Mọi người đặt hi vọng vào tôi. Cà Rốt đang nhìn tôi lo lắng. Hiệp 3, tôi cẩn thận, quyết tâm tập trung, sau bao nhiêu mồ hôi công sức đổ xuống, tôi đã giành chiến thắng.
Mấy đứa bạn nhào tới, chúc mừng tôi rối rít. Thậm chí còn vui mừng tới mức tiện tay tiện chân tung luôn mấy đòn với người trong câu lạc bộ. Giữa đám đông nhốn nháo, tôi để ý thấy Nhật Minh và mấy người đi cổ động đem nước và khăn tới cho Minh Châu, vẻ quan tâm, an ủi. Đúng lúc đó, cậu bạn Nấm Rơm chạy lại, khuyến mãi cho tôi một cái ôm:
- Lợn Momo is the best!!!!!
Qua vai cậu bạn, tôi thấy Nhật Minh khẽ nhau mày, nhìn tôi.
*
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ quên được. Nhưng sau buổi giao lưu hôm đó, tôi mới nhận thấy mình thật đáng cười. Chỉ vì lời khích lệ của người đó không dành cho mình mà lãnh trọn 3 đòn, chịu thua đối phương kém mình một tuổi. Suýt chút nữa tôi đã làm cho em gái, các bạn và cả thầy hụt hẫng, có lẽ còn mất đi vị trí đại diện sau này. Lí do vớ vẩn, cậu ấy thậm chí chỉ biết đến tôi trong cụm từ 'đối thủ của Minh Châu'
Rỡ bức tranh được lồng trong khung kính xuống, tôi khẽ lau lại một lần, có lẽ những kí ức, hay tất cả những gì thuộc về và liên quan đến chàng trai Shoujo dưới cơn mưa hôm nào sẽ được gấp gọn, dần biến mất trong tôi.
" Phải. Cậu giống như một cơn gió lạnh, một cơn gió ngang qua làm ai xao xuyến. Không nhớ những nơi gió qua, biến mất hoàn toàn chỉ để lại một màu buồn u ám."
Cuộc sống không cho tớ quá nhiều cơ hội, tớ đã dùng 2 trong số ít ỏi đó của mình. Cơ hội được biết cậu và cơ hội được gặp cậu lần nữa. Cậu còn nhớ tớ chứ? Chàng trai Shoujo trong buổi chiều mưa hôm nào... tạm biệt nhé! Nhưng tớ sẽ không quên, mối tình đầu trong sáng...- tôi đặt tờ giấy với những dòng chữ viết loáy vội vàng trong nước mắt vào cùng chiếc hộp với dải lụa đỏ. Nếu nói quên càng thêm nhớ nhiều thì chi bằng nói sẽ không quên để nỗi nhớ thôi cồn cào.
Huyễn hoặc rằng mình sẽ quên cậu, nhưng tôi còn chưa biết có một câu nói: Sóng ở đáy sông!
Có lẽ: Nhớ thương ở đáy lòng.
*
Nấm Rơm rủ tôi đi xem trận bóng của trường thi đấu với trường khác. Đã thi xong đại học nên tôi cũng thoải mái trong vấn đề vui chơi.
Vừa dắt xe ra cổng, Cà Rốt đuổi theo nói tôi quên đồ, đó là chiếc hộp nhỏ nhắn mà tôi đựng dải lụa của Nhật Minh. Sao nhóc tìm ra nhỉ? Có lẽ Cà Rốt tưởng dải băng cổ động.
Thì ra... cũng được 2 năm rồi. Hai năm rồi đấy, chàng trai giữ một phần kí ức tuổi 15 của tôi ạ!
Tôi đeo headphones và ra khỏi nhà. Repeat nhiều lần bài hát: Chiều nay không có mưa bay. "Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em, là những nhớ mong của đời anh..." một nỗi buồn man mác, một cảm giác nhẹ nhàng chạm đến khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngang qua con đường tôi gặp Nhật Minh lần đầu, lá rụng vàng ối... "Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường..." Con đường đó vẫn vậy, dù đã 2 năm. Liệu mưa và... chàng trai Shoujo còn chờ tôi? Nhưng chiều nay... không có mưa.
Sân vận động vẫn chưa mở. Có lẽ tôi đến sớm. Cổ động viên hai trường xếp chật ních. Đang đưa mắt tìm Cỏ May và Gạo Bông, tôi nhìn thấy Minh Châu- người đấu với tôi trong cuộc giao lưu Karate 2 năm trước, có lẽ sau này không tham gia giải đấu gì nữa, tôi không gặp. Nhưng có vẻ Châu vẫn nhận ra tôi.
- Ôi chị! Chị còn nhớ em không?
- À... ừm...- tôi bối rối.
- Chị đến cổ vũ anh em à?- Châu cười gian, thoáng chút trêu trọc.
- Anh em? À... không. Chị đến xem Nấm... Hải Đăng đá bóng.
- Vậy hả? Em tưởng chị đến cổ vũ anh Nhật Minh.
Tôi giật mình. Nhật Minh??? Cậu ấy cũng đá bóng. Lại là Châu đi cổ vũ... Vậy thì... chấm dứt nhanh đi! Tôi vội vàng dúi vào tay Châu chiếc hộp Cà Rốt đưa ban nãy. Nói là muốn gửi Minh rồi nhanh chóng ra về. Thầm xin lỗi Nấm Rơm và trở về trong tiếng sấm ì ùng. Mưa sắp đến...
*
-Anh Minh! Tin dzui!- Châu từ xa chạy lại gọi tôi. Do trời mưa nên trận đấu tạm thời hoãn lại.
- Hả? Nhóc đến sao?- tôi ngạc nhiên.
- Đương nhiên. Đến xem anh trai đá bóng lạ lắm à?- nó bướng bỉnh. Sau đó cười cười vẻ hơi nghịch một chút, đưa cho tôi chiếc hộp vuông vức trong tay, ra dấu mở rồi cùng tôi chăm chú nhìn chiếc hộp. Mảnh lụa đỏ thêu tên tôi và tờ giấy nhật kí với những dòng chữ mềm mại viết vội. Đọc xong, Châu tủm tim hỏi tôi:
- Đoán xem ai đưa? Có vẻ người đó còn ... FA!
Chưa bao giờ tôi thấy cô em gái nghịch ngợm lại có điệu bộ đáng yêu như thế. Có lẽ do tôi đang... vui. Tôi phì cười, đưa ra câu trả lời tôi cho là hài lòng nhất:
- Có muốn tiếp tục làm bồ câu đưa thư cho anh và Nhất Mai không hả nhóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro