Mùa tuyết ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rơi. Tuyết đã rơi xuống cùng chút mưa lâm thâm, những hạt mưa buốt giá..Dường như bông tuyết rơi luồn qua cả lớp len được đan tỉ mỉ mà thấm vào da thịt, thấm vào mạch máu để con người cảm nhận được những gì là tinh tuý của Đông, những gì được gọi là lạnh nhất.

Không khí bao quanh giờ đây cũng thật cô đơn, thật lạnh và ảm đạm khiến một lão già cũng không kìm nổi giọt lệ đong đầy nhớ thương và buồn đau...

Ngày đầu tiên, cũng một ngày giá rét tiết Đông, đôi chân xương xẩu gầy guộc như sắp gãy trong cơ thể tê dại bị cái lạnh hành hạ đã gục xuống trước một căn nhà nhỏ trên vùng đất Pence hoang sơ. Tôi lang thang đã hơn mấy tuần, vớ được gì là bỏ vào dạ dày, uống nước sông chẳng thấy đau bụng nữa, và cả bộ quần áo còn sót lại cũng là điều giá trị nhất. "Haha..chắc giờ này lũ bẩn thỉu man rợ ấy đang sung sướng, vui vẻ, chắn ấm nệm êm lắm. Đúng thôi, lừa đảo xong, cướp những thứ không thuộc về mình xong phải ăn mừng rồi..Hahaha.." Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm bấy lâu cuối cùng cũng bị phá hủy bởi nụ cười đầy khinh bỉ của tôi. Thật ghê tởm! Cuộc đời này không nên để những tên lừa bịp trắng trợn có cơ hội được tồn tại, được hạnh phúc vì chúng chỉ là những kẻ sát nhân ẩn náu sau bao âm mưu để cướp đi hạnh phúc của người khác, tước đoạt đi mồ hôi, máu và cả nước mắt. Nhưng có lẽ những kẻ bị lừa như tôi đây cũng không đáng sống, bởi nỗi nhục lớn nhất của đời người là không bảo vệ được những gì thuộc về mình một cách trọn vẹn. Thân xác gầy gò này dường như đang phải chịu hình phạt nặng nề cho sự đớn hèn nhục nhã, giày xéo tâm can không ngớt vì sự yếu đuối nhất thời, vì lòng cả tin đầy ngu ngốc. Dòng suy nghĩ, uất hận cứ lấn sâu khiến tôi quên mất hình ảnh về "khối hình" ngôi nhà hiện hữu trước mắt: hình vuông rộng lớn, chỉ có một tầng và được xây lên qua việc đóng các thanh gỗ xếp hàng ngay ngắn. Đó là ấn tượng đầu tiên về nơi ấy, thật đơn giản và cũ kĩ, tưởng chừng sẽ mở ra một điều kì diệu nào đó trong cuộc sống tẻ nhạt này. Nhưng hoá ra bao trùm lên ngôi nhà ấy vẫn là từng mảng tuyết dày đặc, cô đơn, lạnh lẽo, vẫn là cái không khí ngột ngạt, hoang vu đến rợn người, vẫn là cảm giác lạnh buốt sống lưng và run lập cập vì tuyết thấm sâu vào da thịt, lại thêm cả những uất hận không nấc thành tiếng trong tâm khảm của kẻ bị lừa dối... Dù sao có một nơi để dừng chân nghỉ ngơi sau chuỗi ngày cực nhục cũng thật tốt biết mấy, thế nên tôi ngồi thụp xuống đống tuyết dày đặc dưới chân, chỉ bởi một ý nghĩ điên rồ loé lên: tôi sẽ đợi người chủ căn nhà này và xin được làm giúp việc hoặc người làm vườn dọn dẹp để có thể thoát khỏi cảnh vô gia cư cùng cực này. Nơi đây thật lạnh, nhưng đâu có nghĩa chẳng có loài cây nào tồn tại được ở chốn này. Cây cối chưa bao giờ là dư thừa trên trái đất, dù chỉ là chút khoảnh lá kim thẳng tắp cùng ngọn thông hay ngọn sồi cứng cáp cũng khiến mảnh đất này thêm màu sắc và sức sống biết bao. Dòng suy nghĩ mơ hồ cứ trôi đi hoài, mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Đến khi tôi mở mắt thì trời đã hửng sáng, những bông tuyết nhỏ bé lại rơi đều theo từng nhịp, từng hàng, mập mờ trong làn sương mờ ảo, dày đặc của bình minh xứ lạnh. Có thể một ngày đói mốc meo lại sắp trôi đi, một ngày không một niềm vui lại tan biến để những nỗi buồn cứ lấp đầy lòng người, nhưng điều đó đã không xảy ra như chúng đã từng. Bởi lẽ người chủ ngôi nhà đã đến, đến khi tôi gần như tê dại vì đói rét, đến khi đêm đã bao trùm thế gian với chút ánh sao sáng trên bầu trời rộng lớn kia. "Chào!" Một lời nói lạnh lùng đáng sợ vang lên. "V..âng..Xin chào." Đôi môi thâm sì của một kẻ vô gia cư đáp lại. " Chờ đã, xin cho hỏi ngài có phải là chủ ngôi nhà này không ạ?" Mới còn run lập cập, không thốt lên nổi một từ ban nãy mà giờ đây như sực nhớ ra điều quan trọng, tôi bỗng dõng dạc lạ thường, một câu hỏi như chứa đựng bao mong chờ, hi vọng và cả quyết tâm. "Phải. Có chuyện gì vậy?" Niềm vui như vỡ oà trong trái tim ốm yếu của một chàng thanh niên nghèo hèn, như thổi bùng sức sống lên gấp trăm lần. Thời khắc đó tôi sẽ mãi không quên bởi có lẽ đó là lần đầu tôi biết cách giới thiệu bản thân một cách thật tử tế, là lần đầu tôi lấy hết những gì đã trải nghiệm qua những lần đi xin việc và cả những quy tắc giao tiếp, cầu người để bật lên thành lời, cũng là lần đầu tôi thấy được sống lại sau bao lần "chết". Kì lạ thay, đáp lại bao lời cầu khẩn của tôi chỉ là một tiếng "Ờ" lạnh lùng. "Từ ngày mai bắt đầu luôn đi". Tôi chính thức trở thành người làm vườn, cứ giản đơn vậy chỉ sau lời nói của một ông lão mang nặng sự lẻ loi, đơn côi chỉ qua cái nhìn đầu.

Một ngày mới bắt đầu, tuyết vẫn rơi, nhưng lần này chẳng khác nào những bông hoa trắng muốt, lấp lánh, mềm mại được Nữ thần mùa Đông ban tặng cho muôn loài, như đang cùng chung niềm vui với kẻ vừa được cứu vớt khỏi cuộc đời vô định. Việc đầu tiên cho một khởi đầu tuyệt vời thế này chắc chắn là sửa sang lại khoảng trống xung quanh nhà, dọn tuyết và làm vườn. Chỉ cần nghĩ đến một khu vườn, một thành quả rực rỡ tương lai là những âu lo, u buồn buốt giá trong lòng đứa con của Chúa này lại nồng nàn hơi ấm, xưa tan đi tuyết và sương mù. Góc này tôi xới đất, gieo một vài mầm thông, góc kia lại san phẳng lì, thu từng đám tuyết đổ vào túi, rồi lại chạy sang mảnh kia, ươm mầm sồi vững chắc. Ngày qua ngày, cứ như vậy mà bận bịu, mà kiếm tìm niềm vui thời ấu thơ để cúi gần tới thiên nhiên, hơn thế tôi và ông cụ cũng đã gần gũi hơn, trò chuyện nhiều hơn. Cuộc sống của hai người đàn ông cứ êm đềm trôi qua trong căn nhà một tầng màu nâu gỗ ấy với ba bữa ăn giản dị mỗi ngày cùng gió, cùng mây, cùng sự lớn lên từng ngày của sồi sần sì và thông cao lớn ngoài mảnh vườn tươi tốt kia. Một ngày giá rét đến vô cùng, tôi cùng ông cụ ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, cùng nhâm nhi tách trà nóng hổi sau bữa tối nhẹ nhàng. Ông cụ chợt cất tiếng hỏi, phả ra hơi khói trắng mờ ảo: " Anh đã có gia đình chưa?". "Gia đình" đã không còn là thứ hiện hữu trong tôi từ rất lâu rồi, và những nỗi đau mang tên gia đình cũng đã nhạt nhoà, tàn phai theo bước đi tia chớp của thời gian. "Dạ chưa ạ". "Hừm, vậy cũng thật tốt biết bao, bởi gia đình giờ chẳng còn là nơi để ta nương tựa được nữa, đôi lúc nó còn để lại vết sẹo chẳng bao giờ lành cho những kẻ khốn khổ sắp gần đất xa trời như thân già này". Đó là tất cả những gì chúng tôi nói vào đêm hôm đấy, một đêm đầy tuyết và gió bão... Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt đôi chân xương xẩu vào cánh cửa gỗ bé nhỏ này, kể từ ngày tôi được cảm nhận chút êm đềm, ngọt ngào từ vẻ xanh đậm ngọc ngà của vườn thông và sồi đầy ắp niềm vui cùng mồ hôi tuổi trẻ. Ông cụ và tôi không còn chỉ là chủ nhà và người làm thuê nữa, mối quan hệ ấy đã vượt lên trên cả địa vị xã hội, cả hoàn cảnh trước kia hay dù không phải máu mủ ruột thịt. Hai người đàn ông đã cùng nhau làm vườn, thu hoạch rồi kiếm sống, cùng nhau ăn những bữa cơm thanh đạm và cùng nhau trải qua mùa tuyết rơi đong đầy buốt giá, nhưng lại thật ấm lòng...

Lại thêm một mùa đông không chút ánh nắng từ vầng dương vĩ đại, rồi lại thêm một mùa nữa. Cứ thế, năm tháng trôi nhanh mà không chút dừng lại nghĩ ngợi, ngóng trông, tuổi tác con người cũng ngày một tăng lên. Ông cụ chỉ qua hai năm mà dường như sự thay đổi trong sức khỏe biểu hiện rõ rệt đến đáng sợ, chẳng khác nào một lời đe dọa về sức mạnh thời gian lên sự sống cõi trần thế. Chút minh mẫn trong hành động giờ biến thành sự lúng túng, bối rối và đãng trí từ xúc cảm đến hành động, những nụ cười cũng dần tan đi, thay vào đó là tính cáu kỉnh thường xuyên thật khó hiểu, duy chỉ có sự lạnh lùng, trầm ngâm là vẫn nguyên vẹn. Đôi lúc, ông cụ bất chợt lên cơn đau bụng khủng khiếp giữa đêm khuya tĩnh lặng, tôi chỉ còn biết pha chút nước gừng nóng và lấy vài viên giảm đau, xoa dầu và đắp khăn ấm lên bụng ông. "Bác James à, hay hôm nay hai bác cháu mình cùng lên bệnh viện ngoài thị trấn xem sao, chứ cũng đã một năm liên tục như thế này, cháu sợ bệnh nặng thì khó chữa lắm", tôi đã bao lần khuyên với một giọng khản đặc vì đau họng cùng bao lo lắng, sợ hãi. Nhưng người già vẫn luôn bảo thủ vậy, vẫn bảo " Chẳng có sao đâu" hay " Đi thì tốn công mất sức", luôn nghĩ cho người khác thật thầm lặng mà chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình. Dù tôi làm vườn cũng không thu được nhiều tiền là bao, nhưng với một người đã từng cứu vớt tên tội nghiệp này thì chút chi phí khám bệnh hoàn toàn vừa khả năng, vậy mà ông cụ luôn cáu gắt, bực bội mỗi khi tôi đề cập đến chuyện đó, nên một người bé tuổi hơn cũng đành chỉ biết nín lại và quên đi. Ngày thu hoạch quả thông và sồi cũng đến, tôi vui vẻ vào kho tìm đồ nghề sẵn sàng hái lượm. Đang rướn người lên kệ để lấy chút đồ, tôi bỗng cảm nhận thấy một thứ gì đó mềm mại, phẳng phiu, có vẻ là một tờ giấy. Quả đúng vậy, nhưng hình như đó là một bức thư kẹp cùng một tờ thông báo khá cũ, phủ đầy bụi bặm. Tò mò mở ra, tôi thấy bên trong còn có một bức hình có năm người, họ đều mặc quần áo khá cổ điển và nở nụ cười hạnh phúc trên thảm cỏ xanh mướt của nông trại rộng lớn. Trời ơi! Hóa ra... đây chính là gia đình của ông cụ, một gia đình hoàn toàn trọn vẹn đong đầy yêu thương và đầm ấm. Trời ơi! Gia đình hạnh phúc ấy đã phải chịu một tai họa khủng khiếp giáng xuống khiến bốn người đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại, bốn thành viên, bốn mảnh ghép không thể thiếu khi ấy đã đứt gãy, mãi mãi không thể nối liền và hàn gắn. Giọt nước mắt nghẹn ngào không kìm nổi tuôn rơi lã chã khi đọc dòng chữ trên tờ giấy thông báo: " VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN BA NẠN NHÂN TỬ NẠN TRÊN CHIẾC MÁY BAY MH370". Đôi chân tôi giờ đứng không còn vững, xô, xẻng cũng rơi ập xuống nền nhà, kêu inh ỏi. Hoá ra bấy lâu nay ông cụ vẫn luôn lạnh nhạt, luôn một mình là bởi tất cả những nỗi đau giằng xé ruột gan này, hoá ra ông cụ luôn im lặng mỗi khi nhìn thấy một gia đình ấm no trên báo. Hoá ra trên cuộc đời này, sự bất hạnh của tôi vẫn chẳng là bao so với những số phận khác, bởi lẽ nhìn vẻ ngoài đâu thể đoán định được điều gì. Nhưng chưa hết, bức thư đã xỉn màu giấy có lẽ là của đứa con gái duy nhất mà ông cụ còn, vật báu cuối cùng để ông cụ có động lực sống, vậy mà người con gái ấy đã biến mất không rõ nguyên do, chỉ để lại những dòng chữ ngây ngô con nít mà thật đau lòng. Chưa bình tĩnh nổi, tôi giật mình khi nghe tiếng rầm rầm như phá tan không trung tĩnh tại, cảm giác như sự rơi đổ của vật có khối lượng lớn. Lấy hết tốc độ và hơi thở, tôi chạy vào xem có chuyện gì đang diễn ra. "Ôi không!". Bát đĩa vỡ loảng xoảng trên sàn nhà, văng tung toé thành từng mảnh to nhỏ khác nhau. "Trời ơi, bác James..bác James. Bác sao thế này, bác tỉnh dậy đi, bác James". Trong vô thức, tôi chỉ còn biết hét lên thật to rồi gọi cấp cứu, trong lòng rối bời bao suy nghĩ và lo lắng tột độ. "Bố ơi, con đã về rồi. Con giờ đã trở thành nhà thiết kế và thực hiện được ước mơ của mình rồi. Giờ con sẽ đưa bố đi đến những nơi thật xa. Bố ơi..". Một tiếng phụ nữ vang lên hoà cùng âm thanh cót két của cánh cửa gỗ, rồi theo sau là tiếng bước hối hả, lập cập từ giày cao gót trong lúc tôi đang sốt sắng gọi xe cứu thương. Cuộc sống chứa đựng thật lắm những bất ngờ mà con người không tài nào xoay xở hay đối phó, chẳng biết có phải để tô thêm màu sắc hay mang đến tai ương. "Anh là ai?" Cô ấy nhìn tôi hỏi ngây thơ rồi kêu lên thất thanh " Bố ơi, bố làm sao thế này? Chúa ơi, bố sao thế này". Tiếng kêu giữa một buổi trưa thanh vắng, lấn át âm thanh của mọi loài vật trên mảnh đất Pence lạnh lẽo...

----------------------------------------------------------------


  Ba mươi năm là khoảng thời gian không quá dài để những biến đổi xảy xung quanh bao bộn bề của đời sống thường nhật. Nhưng ba mươi năm ấy đã để lại cho tôi bao đổi thay tuyệt vời, để lại thật nhiều những dấu ấn về một thời thanh niên giông bão đấng nhớ. Chính trên chiếc ghế này ba mươi năm về trước, tôi mới chỉ là một chàng thanh niên yếu đuối ngồi nhâm nhi tách trà cùng bác James để cùng trò chuyện, suy ngẫm sự đời. Người ân nhân hồn hậu đáng mến đã ra đi mãi mãi, người cứu sống cả một kiếp người đã tới thiên đường, nơi Chúa sẽ che chở và phù hộ. Cô gái năm xưa biến mất rồi lại quay trở về giờ đây là người mẹ thật đảm đang, một người vợ xinh đẹp chu toàn mọi việc cạnh lão già này. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi phải chịu nỗi giày vò, day dứt vì đã không thể làm tròn đạo con, không thể một lần chăm sóc cho người bố thân yêu nhất. Tôi sẽ luôn chăm sóc cho cô ấy đến khi nhắm mắt lìa đời bởi hình bóng bác James là một phần trong cô ấy, hình bóng của một người cha, một người ân nhân đã cho tôi một gia đình thực sự, một cơ hội được sống. Ngày đó, vào mùa tuyết rơi dày nhất, trái tim và cơ thể tôi đã được hâm nóng lại bởi một vị tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro