Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết chờ đợi bao lâu nữa thì cuối cùng khách mới cáo từ để về , chánh phòng đã hết tiếng nói cười, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, trong đầu y lại cứ nghĩ tới cảnh hung thần say mèm sẽ ra sao, nghĩ thôi y cũng nổi da gà. Hắn kéo cửa bước vào ngược với suy nghĩ của y, đằng này hắn lại không say dù chỉ một ít, bước vào thấy y đang ngồi trên chiếc ghế tay cầm chiếc đang ăn dở, không khí trở nên im phắc, một hồi định hình thì y nhanh tay để chiếc bánh lên bàn, cầm ly trà lên uống vội và nói " Vương gia trời không còn sáng nữa, ta... Ta đi trước nhé" vừa nói xong tai y đã đỏ lên và vội đi vào thanh hoa trì* tắm rữa cơ thể, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ ngượng ngùng, khi tắm xong y khoác lên mình bộ trung y màu trắng ngà bước ra ngoài thì thấy Vương gia đang bên cạnh chiếc bàn ngồi đọc vài quyển binh quyền, lúc đó nhìn người thật sự lạnh lùng mà hơi lo sợ trong lòng y.

Lúc đó y lấy hết can đãm nheo mắt nói " vương gia ngài hãy đi tắm, chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi nhé.." hắn nhìn y có chút khó xử nhưng cũng nghe y nói mà vào thanh hoa trì tắm rửa sạch sẽ

(thanh hoa trì* là nơi tắm gội của vương gia và hoàng đế là một gian phòng có một bồn tắm bầu dục to nước luôn chảy đầy)

Sau khi tắm xong Tiêu Tấn Đình chỉ bận mỗi mã diện quần* không mang áo theo, bước vào thì thấy y đã ngồi trên giường chờ hắn, hắn thấy thế công môi lên nói " ngươi nghỉ ngơi ở đây đi ta ra thư phòng ngủ" nói xong liền cầm binh thư bước nhanh ra ngoài chỉ để lại mình y ngơ ngác.

(mã diện quần* là một loại váy che từ eo xuống đến chân có nhiều nếp gấp thẳng, được sử dụng với các loại sấn y)

Nằm trên giường y, lại nghĩ tới lúc hắn bước vào cơ thể rắn chắc khỏe khắn, khiến nhiều nữ tử mê mệt, nói xong y cũng đỏ mặt mà cuộn chăn vào mà nằm ngủ, do không quen chổ ngủ đêm đầu y không thể nào ngủ được, y muốn ra ngoài dạo một vòng. Vừa bước ra khí lạnh ùa vào khiến y run rẫy không thôi nhưng vẫn cố đi, đến thư phòng thì thấy hắn đang ngủ tựa mặt vào bàn, sợ hắn sẽ lạnh y lấy chiếc áo lông cừu ra đắp cho, nhìn khuôn mặt y lại không thấy có gì đáng sợ ở đây. Làm xong thì y cũng quay lại phòng và nằm ngủ chênh vênh chỉ một mình.

Sáng hôm sau y tỉnh lại thì mặt trời đã xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào từng nét mặt của y. Lúc đấy muôn ngàn lý do tại sao Vương Gia không chịu ngủ cùng mình, cứ tràn ngập trong đầu của y, ngồi một lúc y cũng bước ra khỏi giường. Trời đã vào đông tuyết đã lấp đầy mặt đất trước phủ, cảm giác gió lạnh ùa vào khiến y tê tái khi đi ngang thư phòng đã thấy Vương Gia đã đi rồi chỉ còn một nữ tì đang dọn dẹp lại thư phòng, khi nhìn về góc bàn y thấy chiếc áo lông đã được xếp gọn vào một bên cạnh bàn. Y tiến vào để lấy chiếc áo lông, khi bước vào nữ tì cuối đầu chào với thái độ hà khắc khinh dễ y, trong lòng y biết rõ đêm viên phòng nhưng Vương gia lại không chịu ở chung phòng mà lại ra thư phòng để ngủ. Khó tránh làm người khác thì thào bảo y thất sủng không được Vương gia để mắt. Lúc này y hỏi với gương mặt cười nhẹ " Vương gia sáng đã đi đâu rồi?"
Tì nữ một hồi lâu mới trả lời với giọng điệu chảnh chọe " bẩm, sáng Vương sáng thường đi về doanh trại, tầm trưa ắt sẽ về"
Nói xong ả liền quay đầu ra ngoài với nụ cười khinh dễ, chỉ để lại y với khuôn mặt ủ rũ. Một hồi sao cũng có người gọi y vào để ăn sáng, lần này là do chính tổng quản của phủ bưng ra. Y nhìn một hồi lâu nhăn mày lên hỏi tổng quản" nhưng đây là đồ ăn của hôm qua không phải sao? Tại sao lại hâm lại dọn lên cho ta ăn? ". Lão cười nhẹ mà nói" Vương gia xưa giờ ghét phung phí, đồ ăn mỗi sáng đều là hâm lại từ đêm qua để ăn sáng, tránh lãng phí ngân khố phủ"

Y nghe thế thì đặt đũa xuống, mặt lạnh rời khỏi bàn bước ra khỏi cửa ngoảnh mặt nhìn lại nói" dù gì ta cũng là con của tướng quân và bây giờ đã là Bát Vương Phi, ta không tin những lời ngươi nói là thật chờ Vương Gia về ta sẽ đối chứng với ngài. Nói xong y bước bình thản về phủ, để lại phía sau y là gương mặt biến sắc của lão.

Về đến phòng y ấm ức trong lòng, trước khi xuất giá và hiện tại y vẫn vị xem thường, cũng may chỉ A Nha là không xem thường y, y hỏi uất ứ " tên tì nữ lúc sáng và lão quản gia kia là gì vậy?"
" dạ bẩm quản gia là lý vệ quân, theo Vương Gia từ bé, hắn rất được vương gia trọng dụng, còn tì nữ lúc sáng tên là tháo tì như con nuôi của quản gia, được hắn cưng chiều, và ả trước giờ luôn muốn một bước lên cung trăng làm vương phi, nhưng lại bị người giành lấy, chắc là đang rất hận người"

Y cười nhạt không nói gì chắc hẵng y đã có kế hoạch riêng mình, trưa đến khi nghe tiếng vó ngựa trước phủ thì y đã biết Tiêu Tấn Đình đã về, liền lén ra sau phòng bếp, cố gắng tạo lửa để làm đồ ăn kèm theo lấy lọ nồi trét đầy lên mặt với tay cố y không nghe thấy gì tỏ ra cực khổ khi làm đồ ăn. Lúc đó vương gia vào phòng thấy không y liền đi kiếm y, khi đi ngang phòng bếp thấy khói tỏa ra hắn nhìn vào thì thấy bóng lưng y đang thổi lửa. Hắn bước vào kéo y ra với mặt cau có hỏi " kẻ hầu đâu? Tại sao ngươi lại vô đây làm đồ ăn?. Y quay qua rũ mi" không phải không có người nhưng mấy người đó lấy đồ ăn hôm qua cho ăn, ta cảm thấy... Thấy không nuốt trôi được"

Lúc đó nghe tiếng Vương gia ở trong phòng bếp lão lý cũng chạy vội vào thì  đang nghe y trách móc gã, gã tái xanh mặt liền hành lễ vương gia và chịu trách phạt của vương gia. Vương gia nhìn hắn rồi nói " tự ra ngoài lãnh 10 roi", lão cuối đầu và đi ra ngoài

Tiêu tấn đình dẫn y đi rữa mặt và dặn dò " ngươi đã là vương phi mệnh lệnh ngươi như ta, không cần phải uất ức như thế nữa, rõ chưa", y rặng mãi mới nói ra một từ "ừ.. Ừ". Rữa mặt xong thì Tiêu Tấn đình đưa y ra ngoài và kêu gọi đám người hầu ra triệu tập, cất giọng trầm ngâm lên " từ nay về sau lệnh Vương Phi như lệnh ta, ai không nghe theo thì coi chừng mạng các ngươi, rõ không!", nói xong sắc mặt cả đám người tái xanh, lúc đó ả tì nữ Tháo Tì Như vẫn không thèm để ý lời vương gia nói ả cứ nghĩ xưa giờ vương gia trọng dụng ả, vương gia sẽ không làm gì, khuôn mặt vẫn giữ nét chua ngoa đanh đá đáng ghét ấy.

Nói xong liền kêu đám người lui xuống dưới, còn trên đây chỉ có vương gia và y, lúc này y ngẩng mặt cười híp mắt " cảm ơn ngài đã làm chủ cho ta, nếu người không làm chủ cho ta, chắc ta uất ức mà chết mất". Nói xong mặt Tiêu Tấn Đình ngơ ngác nhìn y " à... À không có gì, cũng cảm ơn ngươi tối qua đã đêm qua đã khoát áo lông cừu cho ta" y lúc đó đỏ cả mặt mà đi vào trong trước để lại vương gia  một mình.

Tối hôm nay, trời lại có tuyết làm nhiệt độ càng giảm khiến y phải khoát thêm hai ba lớp áo mới miễn cưỡng chịu được, khi vào trong đã thấy vương gia đã ở trong phòng chờ y. Khi thấy y vương gia đã ngồi dậy để cho y vào, nệm đã được vương gia làm ấm bằng cơ thể của mình khiến y nằm vào ấm áp như đang sưởi ấm bên bếp than hồng, trời sinh nam nhân tính khí nóng nảy, cơ thể cũng nóng theo.

Y lúc này hoàn toàn thấy trái ngược với những gì bá tánh Vận kinh nói, bên cạnh Tiêu Chỉ Qua cảm giác vừa được sưởi ấm vừa được che chở, y cười khóe miệng " xem ra những gì người khác nói đều là sai sự thật, Vương Gia biết chăm sóc như thế, chỉ là ít nói mà thôi" Vương gia nhìn y rồi ngữa mặt nhìn lên trần nhà " ngủ đi". Y phùng má và quay lưng vào trong, thấy thế vương gia xoay y qua bên mình ôm chằm vào lòng. Lúc đó y hơi hoang mang nhưng mà vẫn không chống cự. Lúc sau y vùi mặt vào lòng vương gia, quả thật thực sự rất ấm áp, chắc có lẻ Tiêu Tấn Đình sinh ra là để cho y sưởi ấm

Tác giả có lời muốn nói:

Ân Thiên Chính : quao, người Vương Gia thật ấm áp

Tiêu Tấn Đình : ta còn có thứ khác ấm hơn

Ân Thiên Chính : thứ gì????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh