Mùa Tuyết Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA TUYẾT ĐẦU

Từ lần đầu tiên gặp gỡ với Đới Ngải Mân thì Hàn Thiên đã không thể nào có thể rời mắt khỏi cô.

Đới Ngải Mân tuy cũng chỉ là một cô chủ bán hoa bình thường, gia thế không có gì đặc biệt, thậm chí nhan sắc lại càng không. Nhưng điều đặc biệt mà cô nhìn thấy ở Ngải Mân ,đó chính là một cô gái bình thường kiên cường luôn đeo dải lụa tím trên tóc.

Nhiều lần Hàn Thiên đã hỏi cô rằng " Vì sao em lại luôn đeo dải lụa này trên tóc như vậy? Nó quan trọng lắm à?" Lúc đó cô ấy cũng không nói gì chỉ là lắc đầu rồi cười với anh mà thôi.

Ngải Mân... Ngải Mân ... đó là một cái tên đã từ rất lâu âm thầm mà chôn chặt trong trái tim của Hàn Thiên. Và cũng chính loài hoa Ngải Mân không biết từ khi nào nó lại quan trọng với anh đến vậy. Nhưng còn trong trái tim của Ngải Mân thì sao, cô lại chỉ có một loài hoa mang tên " Phong Tín Tử".

Chờ đợi một người là như thế nào? Chờ đợi là em sẽ nhìn thấy anh dù qua nghìn sóng gió,chờ đợi chính là yêu anh dù cho thế nào đi nữa thì em sẽ vẫn yêu anh 'quyết không thay lòng'.

Cô đau khổ chờ đợi một người ,thậm chí là hận nhưng vẫn không thể nào ngừng nhớ tới anh ta. Người đàn ông cao ngạo tên Vô Tín Phong, người đàn ông hết lần này đến lần khác bỡn cợt với cô, hết tổn thương cô sâu sắc rồi lại lặng lẽ bay sang Mỹ không một lời từ biệt.

Nhiều lần Ngải Mân đã tự hỏi bản thân mình rằng tại sao cô lại yêu thích phong tín tử như vậy. Lý do ư? Cô đã từng biện ra rất nhiều lý do, là hương thơm của nó đã thu hút sự chú ý của cô hay là chính sự sống mãnh liệt đó đã khiến cô cảm động.

Không, không, đều không đúng. Không phải vì người đàn ông đó cho nên cô mới yêu thích loài hoa sao? Hoặc có lẽ cô thật sự cảm động trước mối tình đầu có duyên nhưng không phận của Vô Tín Phong. Có lẽ chính lòng thương hại của cô dành cho anh đã khiến Ngải Mân yêu anh như vậy.

Cũng giống như ngày hôm nay, cũng tại một lễ cưới ở nhà thờ này, điều cô không ngờ tới là Hàn Thiên đã cầu hôn cô. Trong khoảnh khắc mờ mờ ảo ảo, cô thật không thể làm gì. Bất chợt nhìn thấy Hàn Thiên trước mặt cô đã nhớ đến Vô Tín Phong.

Cô nhớ đến thời điểm của hơn 2 năm trước đây và cũng vào khung cảnh như vậy. Trước mặt biết bao nhiêu người , anh đã nhẹ nhàng trao cho Ngải Mân một nụ hôn với một dải lụa ren màu tím mà nói " Anh đã từng rất yêu một cô gái, cho đến bây giờ có lẽ vẫn chưa thể quên hết, anh yêu cô ấy, cũng như tình yêu của hoa Phong Tín tử vậy. Ngải Mân em có biết tình yêu của Phong tín tử hay không? Từng có một người đàn ông đã say đắm một người phụ nữ, nhưng vì mối thù cho nên anh không thể yêu người con gái đó, chỉ giữ bên mình để rồi tổn thương cô. Nhưng có ai biết thực ra trái tim anh còn đau gấp vạn lần. Mỗi ngày, anh đặt rất nhiều hoa Phong tín tử ở chính nơi đầu tiên mà họ gặp nhau. Hoa Phong tín tử màu hồng đào là tình yêu nồng nhiệt, khi màu vàng là yêu mà sầu muộn, hoa màu trắng chính là yêu không dám nói, còn loài hoa màu tím tức là...Xin Lỗi. Ngải Mân,anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh đã mang lại cho em. Nhưng hãy cho anh một cơ hội để mang lại hạnh phúc cho em, để bù đắp những tổn thương đã qua. Ngải Mân, anh yêu em, dù cho có ngàn mặt trời vạn đạo xuyên thấu,dù cho có ngàn tinh tú che lấp hay có biết bao sóng gió chia cắt đôi ta thì anh sẽ nguyện mãi yêu em, đời này kiếp này, quyết không thay lòng."

Đau lắm, thực sự rất đau. Trái tim cô lúc này đây như tan nát vậy. Vết thương của Ngải Mân cứ tưởng sớm đã lành lại nhưng thật không ngờ khi lôi nó ra thì lại bị nhiễm trùng kinh khủng như vậy.

Cô biết trước mặt mọi người cô không nên cư xử như vậy, vả lại ngày hôm nay cũng chính là ngày cưới của Uyên Trì - người bạn thân nhất của cô. Nhưng cô thật không ngờ rằng nước mắt lại cứ tuôn ra như mưa không thể thu hồi khiến cho cô bất lực mà ngồi sụp ngay xuống sàn. Lúc này đây mọi người nhìn thấy cảnh tượng của Ngải Mân đều không khỏi kih ngạc.

Cuối cùng thì cuộc đời cô sẽ sớm rẽ về hướng nào đây. Là một Hàn Thiên luôn luôn yêu cô hay một Vô Tín Phong cao ngạo, chờ đợi.

Ngải Mân muốn khóc, cô muốn khóc cho tới khi cạn kiệt nước mắt, khóc cho tới khi thực sự tê liệt bản thân mình đi.

Đột nhiên cô cảm giác như có một bàn tay ôm chầm lấy cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi lễ đường. Còn Hàn Thiên vẫn mãi đứng đó chôn chân nơi ấy nhìn người đàn ông vừa rồi đưa cô rời đi.

Hàn Thiên chợt hiểu hóa ra trên thế gian này đâu phải lúc nào anh cũng giành chiến thắng. Từ nhỏ, khi mới sinh ra, bởi con trai duy nhất cho nên anh nhất mực được cưng chiều, muốn gì được lấy thậm chí trong khoảng thời gian đi học đến khi đi làm,chỉ là thứ anh muốn nhất định sẽ không không thể không có, nhất định sẽ thắng. Nhưng lúc này đây,anh đã thua, thua Ngải Mân, tình yêu của cô ấy và cả người đàn đó nữa. Anh thực sự thua tình yêu của họ.

Kết quả thật sự không ngờ rằng Ngải Mân đã bị sốt đến 3 ngày sau mới khỏi. Khi cô tỉnh lại thì thật không ngờ là mình lại ở trong một căn biệt thự sang trọng. Nhưng đây đâu phải là nhà cô.

Cánh cửa mở ra, đó chính là một người đàn ông cực kì lịch lãm và lãnh đạm. Cô còn nhớ lúc đó mơ mơ hồ hồ cô đã thấy Vô Tín Phong bước đến ôm chầm lấy cô bước ra khỏi lễ cưới của Uyển Trì nhưng thật không ngờ người đó lại chính là Vô Tác Dương - em trai sinh đôi của Tín Phong.

" Cô tỉnh rồi sao?"

Lúc này cô mới thật bàng hoàng mà hỏi lại anh " Đây là đâu? Tại sao lại là anh. Tại sao lại đưa tôi tới đây?"

" Cô sẽ nghĩ là ai chứ? Là anh trai tôi sao? Tại lễ cưới của người ta mà cô có thể làm trò cười như vậy hay sao?" Quả thật anh cũng thấy có chút động tâm với người con gái này, thật không hiểu tại sao lại khóc đến mức thành ra thế này. Lúc đầu anh còn cứ tưởng là cô sẽ nhận lời cầu hôn của Hàn Thiên nhưng thật không ngờ người con gái này lại làm như vậy. Giờ anh đã kết luận được một điều, cô thực sự yêu anh trai của anh, vì anh trai của mà có thể từ bỏ hạnh phúc của mình thậm chí là tính mạng. Trong lúc cô sốt,anh đã ở bên cạnh chăm sóc cho cô, nghe thấy được tâm trạng của cô, nghe được quá khứ của cô và anh trai mình, nghe thấy được họ đã từng yêu nhau như thế nào? Thậm chí cho dù anh trai mình có thể sẽ không mang lại được hạnh phúc cho cô. Anh tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy, nhẫn tâm chia cắt mối tình đẹp như thế.

Duyên phận là gì mà sao cứ mãi khiến cho con người phải cô đơn. Định mệnh là gì mà lại phải sinh ra hai chữ 'chờ' và chữ 'yêu'.

Câu nói vừa thốt ra từ miệng của Vô Tác Dương thật sự tổn thương Ngải Mân. Đã lâu lắm rồi, trước mặt cô, vẫn chưa hề có người nào nhắc đến Tín Phong cả. Người đàn ông này thật giống Vô Tín Phong, chỉ cần là những lời nói hay hành động đều là làm tổn thương sâu sắc đến cô.

Cô không dám nhìn Vô Tác Dương,cô sợ chỉ nhìn thấy anh là cô sẽ nhớ đến Tín Phong, nhớ đến những đau khổ anh dành cho cô.

" Tôi thực không có ý gì, chỉ là..."

Anh thầm trách mình, không hiểu tại sao anh lại phải giải thích nhiều làm gì với người con gái này cơ chứ?

" Tôi muốn về nhà. Tôi phải về nhà. Thực ra tôi đang ở đâu."

" Về nhà ư? Cô nghĩ mình đang ở đâu, có thể về hay sao? Nói cho cô biết hiện nay cô đang ở biệt thự của tôi ở California, phải đợi một thời gian nữa cô mới được về." Anh dùng một ánh mắt lạnh băng nhìn cô, trong lòng cô chợt thoáng lên một ánh mắt không hay đến kì lạ.

Ngải Mân không nói thêm gì nữa ,chỉ ngồi đó mà trầm ngâm lặng nhìn anh.

Ánh trăng hôm nay thật tròn,thật sáng. Trước lúc Vô Tác Dương đi, không ngờ anh lại hỏi Ngải Mân rằng có còn yêu anh trai anh không, tại sao lại không nhắc gì đến anh. Nhưng mà cô chỉ cười mà nói rằng " Thật sự có còn yêu hay không, tôi không hề biết. Suốt thời gian qua bản thân tôi thật sự đã tê liệt. Nhưng cho dù bản thân có tê liệt thế nào thì tôi cũng không thể nào ngừng nhớ tới anh ấy. Có người đã từng hỏi rằng tại sao tôi lại cứ phải phí hoài tuổi xuân của mình như vậy. Yêu một người chính là chờ đợi, tôi đã chờ đợi anh ấy hơn 2 năm rồi, vậy thì có chờ thêm nữa thì đã làm sao, cho dù là cả đời này tôi cũng vẫn sẽ chờ được."

Vô Tác Dương cũng thật không ngờ là cô sẽ trả lời như vậy. Suốt hơn 2 năm qua, anh chính là luôn quan sát cô, như chưa hề rời mắt khỏi cô. Anh đã từng nhận thấy rằng cô là một người rất khép kín và trầm tĩnh. Nhưng dần tiếp xúc với cô anh mới chợt hiểu ra Ngải Mân - cô gái này không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Và cũng có lẽ do từ nhỏ đã là cô nhi, trải qua thời gian cho nên mới có vẻ phong tình dày sương dạn gió tới như vậy.

Có lẽ vì không kịp thích nghi được với múi giờ nơi đây cho nên suốt cả đêm cô không tài nào chợp mắt được. Chiếc xe đột ngột dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng.

" Anh ấy ở đây sao? " Tại sao mọi thứ cứ như một giấc mơ này. Cô thực sự không muốn, thà rằng cứ là anh bội bạc, cứ là anh phản bội cô. Còn sự thật nếu thực sự... nếu anh không còn nhớ cô là ai, cuộc đời cô còn ý nghĩa gì đây.

Căn biệt thự này thực ra rất là nhiều hoa, đặc biệt là Phong Tín tử, nhiều vô kể. Vừa vào đến cửa thì một đám người hầu đã vội ra chào hỏi " Dương Thiếu gia, cậu đã đến. Lão gia, ông ấy..."

" Bố tôi cũng đến sao? Thế còn anh hai tôi đâu, trong vườn hoa sao?"

" Dạ vâng. Cậu đi gặp ông chủ ngay đi ạ? Ông ấy đợi cậu lâu rồi ạ!"

Lão gia? Có lẽ người mà họ nói đó chính là... Vô An Kinh hay sao?

Người đàn ông này cách đây 2 năm cô đã từng gặp qua rồi. Nhưng ấn tượng của 2 năm trước hình như có vẻ không hề tốt cho lắm. Ông ta luôn coi thường cô như vậy, hôm nay có thể cũng không hề ngoại lệ.

" Bố... bố đang bệnh tại sao lại về đây?" Nhìn người đàn ông nằm phủ phục trên ghế, có lẽ Ngải Mân cũng có chút mủi lòng. Vô An Kinh dù gì cũng khá lớn tuổi như vậy, mọi chuyện cũng qua nhiều năm rồi, cô cũng không muốn nói đến làm gì nữa.

Sau một hồi nói chuyện với đứa con của mình ,ông thậm chí không còn hiềm khích với cô nữa mà còn rất tôn trọng cô. Ông đã kể rất nhiều điều về Tín Phong, nhưng dù sao cô cũng hiểu ông chính là người cha, nhất mực yêu thương con trai mình.

Ông nói " Tôi biết là tôi đã sai, lúc đầu tôi không nên như vậy. Tác Dương nói rất đúng cuộc sống là của chúng nó ,tại sao tôi lại cứ phải xen vào. Và có lẽ đây cũng chính là báo ứng của tôi. Tín Phong đã trở nên như vậy,tôi còn biết nói sao, chỉ là trách mình đã quá cố chấp mà thôi. Tôi biết lúc này hối hận cũng đã quá muộn, nhưng mà Ngải Mân tôi vẫn muốn nói ... Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cô. Vào những ngày cuối đời của Tín Phong tôi mong rằng có thể để nó gặp lại người phụ nữ mà nó yêu thương nhất, người phụ nữ ngay cả khi mất trí nhớ thì nó cũng không ngừng gọi tên. Đới Ngải Mân , tôi thực sự chịu thua, chịu thua tình yêu của hai người rồi."

Sau một hồi nói chuyện với Vô An Kinh, cuối cùng Vô Tác Dương cũng dẫn cô đến vườn hoa - nơi mà có nhiều hoa Phong tín tử nhất.

Ngải Mân chậm rãi theo sau anh,vô tình đánh rơi vào một khoảng không khiến cô không tài nào bước tiếp được.

Ở nơi đó được trồng rất nhiều hoa Phong Tín Tử màu tím,bên cạnh đó còn trồng một khóm hoa Ngải Mân đang đung đưa trong gió thu.

" Cô thật không cảm thấy rằng anh hai tôi đang xin lỗi cô sao?"

Xin lỗi? Đúng vậy, phong tín tử màu tím...lời xin lỗi. Quả thực anh đang xin lỗi cô sao? Vô Tín Phong - người đàn ông này thật đáng ghét, tại sao lại bắt cô chờ lâu như vậy, rồi chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm, không muốn như vậy, mà cô hy vọng có thể cùng anh có những kí ức tuyết rơi, có những kí ức Phong Tín tử mà thôi.

Nhưng tại sao giờ đây khi gặp được anh rồi, cô lại không thể thốt lên được.

Cô biết có thể cuộc hội ngộ ngày hôm nay cô sẽ không nhớ ra mình là ai, nhưng cô vẫn chấp nhận, chấp nhận quãng thời gian ngắn ngủi này ở bên anh, cùng anh xây dựng những kí ức của riêng cô và anh mà thôi.

Dưới gốc Ngải Mân,anh nằm nơi đó, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn lên bầu trời một cách vô thường. Trông anh lúc này thực sự, rất trẻ con.

Cô nhìn về phía anh mà cười, y hệt nụ cười lần đầu tiên khi gặp anh vậy. Anh nói" Đới Ngải Mân, em cười thật đẹp, y như đóa hoa Mộc Lan vậy."

Cô tiến lại gần phía anh thêm chút, trong lúc tĩnh lặng, cô sẽ ngắm nhìn và ghi nhớ rõ anh. So với lúc quen nhau lúc này anh rõ ràng gầy đi rất nhiều nhưng khóe miệng lại rất giống trẻ con, luôn miệng cười đùa. Có lẽ , cô thích anh thế này nhất, vô tư, điềm đạm không giống như cái vẻ ngoài cao ngạo trước đây của anh.

Tín Phong bất giác mở mắt, ngây thơ nhìn cô. Ánh mắt anh chan hòa ,còn cô ánh mắt ngây ngô, giao nhau cùng một lúc.

Cô khẽ gọi tên anh " Tín Phong".

Anh mỉm cười với cô và thậm chí trong lúc này , có ai hiểu được cảm giác của cô, thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng nụ cười của anh lại vô cùng thâm độc, như đang bóp nghẹn lấy trái tim cô vậy. Cô đau lắm, đau đến cực hình. Cuộc đời của cô, có lúc nào đau đớn hơn lúc này?

Cô, chính mắt nhìn thấy anh bước đi trước mặt mình, mà không thể làm gì. Nếu như là quãng thời gian của hơn 2 năm trước thì cô chắc chắn chạy tới mà ôm chặt lấy anh, nhưng... giờ đã khác, cô và anh vĩnh viễn đã trở thành 2 đường thẳng song song mất rồi. Không đâu, cô không muốn như vậy, không muốn như vậy. Cô muốn... cô muốn anh yêu cô, yêu cô, đời này kiếp này, mãi không thay lòng.

Anh có lẽ sẽ không nhớ cô là ai? Có lẽ sẽ quên mất cô, quên mất anh quan rọng thế nào trong lòng cô. Nhưng mà,... cô không hề muốn buông tay anh ra, cô không thể để mất anh thêm một lần nào nữa.

" Vô Tín Phong,..." Từ đằng sau, cô kiên nhẫn hét tên anh. Mặc cho những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má, mặc cho đôi tay chảy bao nhiêu máu, Ngải Mân cố gắng ngắt từng đóa hoa, cành lá từ Phong tín tử xuống.

Như là sợ một điều gì đó , trong tức khắc anh liền chạy tới vẻ mặt tức giận, đẩy cô ngã dụi xuống đất đau điếng.

Ngải Mân đưa mắt lườm anh, cô nhìn anh vẻ mặt căm thù không sao chịu nổi." Vô Tín Phong, Vô Tín Phong, đồ hèn nhát. Không phải là anh không nhận ra em đúng không? Không, không đâu. Đừng tưởng em buông tha anh dễ vậy, nhất định, nhất định em sẽ không để cho anh dễ dàng vậy đâu."

*

* *

Nói đến Đới Ngải Mân, ai cũng phải công nhận rằng ,cô gái này thực sự kiên trì. Vậy là 3 tháng lại sắp sửa trôi qua nữa rồi, mùa đông lại chuẩn bị đến, rồi đến những cái rét thấu xương, lúc này cô thực sự rất nhớ Bắc Kinh.

Đối với Tín Phong, Ngải Mân hết sức kiên trì, mỗi ngày cô đều cố gắng thức tỉnh anh, cố gắng làm cho anh nhớ ra cô dù chỉ là 1 giây thôi , cô cũng cam lòng. Bởi cô biết chứng bệnh Alzheymer này, điều mà cô làm cũng chỉ là vô vọng. Nhưng Ngải Mân vẫn muốn kiên trì, cô muốn tin vào một phép màu nào đó, vào một kì tích nào đó thì sao? Dù cho chỉ là 0.01% cơ hội nhỏ nhoi thì cô vẫn muốn thử sức.

Những món ăn cô nấu chỉ dành cho anh, những kí ức tuyệt vời chỉ anh được biết và những khoảnh khắc hạnh phúc chỉ có thể là của cô và anh mà thôi.

Mỗi ngày cô ngồi cạnh anh, nói chuyện cùng anh , tâm sự với anh. Cô muốn kể anh nghe những mơ ước, những kí ức đáng nhớ nhất luôn ghi dấu trong trái tim cô suốt hơn 2 năm qua.

Từng lời nói anh đã nói với cô, khiến cô hạnh phúc thế nào, từng giây phút bên nhau của anh và cô. Mọi thứ và mọi thứ...

" Tín Phong anh có nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em chắc rằng, nếu không có trận tuyết đầu mùa ấy thì chắc chắn mãi mãi em sẽ chẳng biết mình cần một người đàn ông như anh thế này đâu." Ngồi gốc Ngải Mân sát dàn hoa Phong Tín tử, cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh mà giãi tỏ lòng mình." Anh... có thể không nhớ ra em . Nhưng vào giây phút cuối cùng của chúng ta, em vẫn muốn, vẫn muốn cùng anh đón chào những bông tuyết đầu mùa này. Bởi vì em sợ em sẽ không còn ngắm tuyết mùa cùng anh thêm một lần nào nữa."

Tuyết đầu mùa, rồi từng bông, từng bông rớt xuống nơi mũi anh, nơi cổ cô,... Quả thực, tuyết đầu mùa đã rơi, đã rơi thật rồi.

Ngải Mân nắm chặt lấy tay anh, rồi đưa lên trên cao. Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Cô nói đây chính là bông tuyết của cô và anh, mãi mãi trong tim , không bao giờ tan, cũng như là lời hứa của cô và anh" Đời này kiếp này - Quyết không thay lòng"

" Tuyết...Ngải Mân...Phong Tín Tử..." Vô Tín Phong cố gắng nhắc lại theo lời cô cứ y như một đứa trẻ tập nói vậy , bập bà bập bẹ. Cô tin tưởng mọi thứ nhưng cay đắng vẫn hoàn đắng cay, ngoài 3 từ trên ra từ trước tới giờ, anh luôn vẫn thế, chưa bao giờ nói thêm nữa. Trong lòng Ngải Mân thực sự chua chát.

Cô ngồi tựa vào vai anh,lòng thầm chờ đợi một cách chua xót, chợt nhớ về câu nói cách đây 2 ngày của bác sĩ " Nếu như không nhầm, những biểu hiện của cậu ấy ai khi mắc căn bệnh này cũng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi xin lỗi, tôi đành 'lực bất tòng tâm' , bây giờ cũng chỉ là nhờ vào kỳ tích cho cậu ấy sống thêm được vài tháng nữa mà thôi."

Nước mắt muốn rơi xuống nhưng lại không thể rơi, tình yêu vốn là duyên nhưng lại không có phận. Con người, sinh ly tử biệt vốn có nghĩa gì đây?

Tuyết vẫn đang rơi nhưng lòng lại cảm thấy còn lạnh lẽo hơn tuyết. Là đau như cũng như là xót, là máu lại như nước, lạnh lẽo bồng bềnh trôi như vậy.

Mỗi lúc mỗi lúc , tay Ngải Mân lại cố nắm chặt hơn, cô rất rất sợ mất anh. Tuyết vẫn còn rơi, Phong Tín Tử ngay đấy nhưng anh lại buông tay, rời xa cô thật rồi. Nhẹ nhàng tựa cơn gió bay đi xa xa mãi.

Nhưng cuối cùng, trước khi anh đi,rời xa cô, ở giây phút cuối , anh đã gọi cô 2 tiếng " Bà xã" thật ngọt ngào nhưng cũng thật chua xót biết mấy. Cũng bởi câu nói của anh, cô đã khóc, khóc của giọt nước mắt tiễn anh về phương trời, khóc cho tình yêu của anh và cô. Hạnh phúc, cô hạnh phúc, tuy mất anh nhưng cô đã hiểu ra một điều " Yêu, không bao gồm là phải trọn vẹn, không bao gồm là phải vẹn nguyên. Mà yêu chính là anh sẽ nhìn thấy em dù trong nghìn sóng gió , dù cho có thiên thai vạn trượng che lấp. Yêu là dù có sông ngăn núi trở thì anh vẫn mãi yêu em, cho dù là âm dương cách biệt đôi ta." Chính anh đã dạy cho cô điều ấy. Anh tin tưởng cô và cô cũng vậy. Cô mãi chờ đợi anh, sẽ mãi chờ đợi kiếp sau của cô và anh, mãi mãi: ĐỜI NÀY KIẾP NÀY - QUYẾT KHÔNG THAY LÒNG!

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro