[ Part 3 ] : Giấc Ngủ Nghìn Năm Của Ác Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi đi Hyomi!
- Thưa Vương Mẫu! Xin người hãy nói cho con biết chuyện của Kikyou tỉ tỉ đi ạ! Có chuyện gì xảy ra với tỉ ấy vậy?
Vương Mẫu im lặng hồi lâu, người cầm tách trà lên uống một ngụm trà rồi quay sang Hyomi nói thật chậm:
- Trước đây, Kikyou vốn là một pháp sư có linh lực rất mạnh, có một tâm hồn trong sáng và thuần khiết. Lúc đó, Nguyên Quân - Người cai quản các Tiên Nữ đã quyết định sẽ đưa linh hồn của Kikyou về đây kế thừa Nguyên Quân cai quản mọi việc vì Kikyou cũng khá thông minh nên chỉ cần được dạy Tiên Thuật là Kikyou đã trở thành Tiên có sức mạnh rất cao, có thể giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Regnum- Thiên Giới
- Con không hiểu lắm! Nếu như vậy thì tại sao bây giờ Kikyou tỉ tỉ chỉ là một Tiên Nữ trong Thánh Điện.
- Đâu chỉ có mình Nguyên Quân muốn đưa Kikyou về đây! Ở Gehenna- Ma Giới cũng có kẻ vì lợi ích riêng mà muốn chiếm đoạt tâm hồn của Kikyou. Hắn dùng Ma Lực của mình nhập vào một viên ngọc có tên là Ngọc Tứ Hồn. Trong lúc Kikyou đang làm lễ để về Tiên Giới thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Kikyou, nó đã ước trước Ma Lực của Ngọc Tứ Hồn rằng nó muốn gặp lại Inuyasha dù chỉ một lần. Inuyasha - một tên bán yêu mà nó đã thầm thương mến. Chính điều ước đó đã giữ linh hồn của nó lại nhân gian, và lần mà nó hồi sinh bởi sự hận thù đối với Inuyasha đã khiến sức mạnh Ác Qủy nằm trong viên ngọc xâm nhập vào cơ thể.

- Vương Mẫu! Sức mạnh đó có ảnh hưởng gì đến Kikyou không?
- Tất nhiên là có! Như con đã thấy! Một khi sức mạnh Ác Qủy thức giấc nó sẽ chế ngự Kikyou hoàn toàn. Đó là sức mạnh được kết hợp từ Linh Lực của Tiên và Ma Lực của Yêu. Sức mạnh đó đã được ngủ yên, nhưng bây giờ phong ấn của Nguyên Quân đã mất hiệu lực nên nó đã thức giấc. Chỉ cần Kikyou không kìm chế được bản thân thì sẽ biến thành Ác Qủy. Hãy nhớ kĩ điều này Hyomi à! Con phải luôn ở bên cạnh Kikyou và phải luôn đề phòng sức mạnh đó. Đừng bao giờ để nó thức dậy thêm lần nữa. Ta nghĩ chỉ có con mới làm được điều này!!!!
Còn điều này nữa, khi đi thu thập các mảnh vỡ con tuyệt đối đừng bao giờ để người khác biết tên thật của con- Hakurei Reimu.
- Tại sao vậy ạ!? Hyomi ngạc nhiên
- Nghe lời dặn của ta sẽ không thừa đâu! Hãy nhớ điều đó. Được rồi, con lui ra đi!
- Vâng! Con hiểu! Con xin đi trước....

___Phòng của Kikyou___
Lát sau,Hyomi thẫn thờ bước đến phòng của Kikyou, thấy Sara đang dọ dẹp căn phòng nhưng lại không thất Kikyou đâu. Cô hoảng hốt, chạy đến hỏi Sara dồn dập:
- Sara! Kikyou đâu rồi? Tỉ ấy đâu rồi???
- Lúc nãy khi tỉnh dậy Kikyou nói là muốn ra vườn hoa Anh Đào chơi một lát! Có chuyện gì vậy Hyomi? Sao trông tỉ có vẻ lo lắng quá vậy?
- Không có gì! Ta đi đây!
Hyomi đến vườn hoa Anh Đào, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Kikyou đâu.Hyomi hoảng hốt cô bật khóc gọi lớn:
- Kikyou! Tỉ đâu rồi! Mau ra đây đi!

Kikyou cầm nhánh hoa Anh Đào, vui vẻ chạy đến bên Hyomi
- Tỉ đây rồi! Muội mừng quá! Nói rồi, Hyomi chạy đến ôm chầm lấy Kikyou.
- Chuyện gì vậy Hyomi? Kikyou ngạc nhiên.
- Tỉ có biết là muội lo lắm không? Muội xin lỗi Kikyou! Từ nay dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cạnh và bảo vệ tỉ! Muội hứa đấy!
- Thôi! Nín đi nào! Có chuyện vậy? Kể tỉ nghe đi, tỉ không nhớ gì cả!!! Kikyou mỉm cười, cô nhẹ nhàng đưa tay quệt những giọt nước mắt trên má Hyomi.
- Tỉ thật sự không nhớ gì hết sao?
- Chuyện gì cơ?
- À! Không có gì đâu! Nên quên đi sẽ tốt hơn cho tỉ! Kikyou ơi! Vương Mẫu nói chúng ta nên khởi hành ngay không thì muộn mất!

- Ừm! Nhưng khoan đã, lẽ nào chúng ta cứ thế này xuống nhân gian luôn sao?
- Tất nhiên là không! Đến phòng của muội rồi ta bàn tiếp nhé!
Cả hai cùng đến phòng của Hyomi, tiếp tục vấn đề lúc nãy. Họ cùng nhau bàn bạc:
- Chúng ta cũng nên có một việc gì đó chứ Hyomi?
- Tỉ nói đúng, muội là kẻ không thể ngồi yên được mà.. Muội đã tìm rồi, theo muội thì chúng ta nên làm pháp sư . Chỉ có việc này chúng ta mới có thể tự do thi triển phép thuật mà không bị nghi ngờ.
- Muội nói cũng đúng! Thế còn trang phục thì sao? Tỉ nghĩ chúng ta nên mặc thế này!
Kikyou dùng phép thuật thay đổi bộ trang phục của mình.

- Thế nào đẹp không?

- Đẹp nhưng nhìn nó giống Tiểu Thư hay Công Chúa quá! Tỉ có bộ nào giản dị hơn chút không?
- Tất nhiên là có!

- Wow!!! Dễ thương quá Kikyou ơi! Muội thick chúng đấy!
- Thật không?
- Ừ! Giờ đến lượt muội!
- Đẹp đấy! Thế còn vũ khí thì thế nào?
- Muội sẽ dùng kiếm! Còn tỉ, Kikyou?
- Tỉ dùng cung tên! Vậy là xong!
-Ý! Còn cây Quyền Trượng thì sao nó quá lớn!
- Dễ lắm! Muội nhìn này Hyomi, rồi cô dùng phép thuật biến cây quyền trượng thành một cây trâm, cài lên mái tóc. Họ đến cổng Thiên Giới, bước lên cỗ xe ngựa được kết từ những đám mây hồng rồi xuống nhân gian.

______________Tại làng của Inuyasha_______________

- Kagome ơi! Nguy rồi!

- Chuyện gì vậy Shippo?
- Em thấy có một cô gái ngất ở đầu làng!
- Vậy sao? Mau đưa chị đến đó!
Khi cả hai đến nơi, dân làng cũng đã ở đó.
- Kagome - sama!!!
Mọi người nhường bước cho Kagome. Kagome bước đến, cô quỳ xuống bên cạnh cô gái nhẹ nhàng đặt tay lên trán.
- Nóng quá! Chắc cô ấy bị sốt rồi! Mọi người giúp tôi đưa cô ấy vào nhà nhé!
Lúc này Kagome mới để ý đến cô gái lạ. Mái tóc màu hạt dẻ óng mượt, làn da trắng mịn. Cô gái mặc bộ trang phục rất lạ, tuy đôi mắt đang nhắm nhưng trông cô ấy chẳng khác gì một Thiên Thần. Vậy cô ấy là ai?

Một lát sau, cô gái tỉnh lại, định ngồi dậy nhưng Kagome ngăn lại:
- Cô cứ nghỉ đi! Bây giờ cô vẫn còn yếu lắm!
- Đây là đâu?
- Làng của tôi! Kagome mỉm cười hiền hậu.

- À! Hình như lúc nãy tồi có thấy cổng của một ngôi làng, rồi sau đó........... Cô gái mơ màng nhớ lại mọi chuyện.
- Cô ngất đi! Kagome kể tiếp câu chuyện ban nãy của cô gái. Cô tên gì?
- Vậy à! Tôi là Suiseiseki. Tôi lớn lên ở làng Tokashi. Vừa qua có một trận lũ lớn cuốn trôi mọi thứ trong làng . Vì quá khó khăn, tôi và những người còn sống sót sau trận lũ đó đã quyết định đi đến nơi khác để bắt đầu lại. Thế nhưng giữa đương chúng tôi gặp phải một bầy yêu quái, mọi người trong làng đều bị giết hết. Vì nhờ tôi là con của gái của một vị pháp sư, c~ có chút linh lực được mẹ dạy từ nhỏ nên chúng không thể giết được tôi. Tôi đã đấu vs bầy yêu quái đó và tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Gía như tôi có thể mạnh hơn để giết chúng sớm hơn thì mọi người trong làng đã ko bị giết... Kể đến đây Suiseiseki bật khóc. Kagome an ủi cô:
- Đừng buồn Suiseiseki! Đó không phải là lỗi của cô!
- Tôi biết chứ! Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, tôi biết đi đâu? về đâu?

- Tôi có ý này! Hay là Suiseiseki ở lại làng vs chúng tôi luôn nhé!
- Nhưng................Như vậy thì.............

- Không sao đâu mà! Mọi người sẽ rất vui đấy!
- Vậy cảm ơn cô nhiều lắm! Cô thật tốt ! À quên mất cô tên gì vậy?
- Tôi là Kagome Higurashi. Tôi là pháp sư.
- Thật sao? Nếu được nhờ cô giúp đỡ tôi nhiều nhé!
- Chắc chắn rồi! Bây giờ cô đến chào mọi người nhé!
Kagome đưa Suiseiseki đến gặp mọi người trong làng. Cô ấy rất vui vẻ, chào hỏi mọi người.

Tối hôm đó, sau bữa tối no nê. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ.
Miroku đang ngủ, bỗng giật mình thức giấc, anh quay sang đắp chăn cho hai đứa bé.

Bất chọt có bóng người lướt qua, anh thức dậy đi theo cái bóng đó. Dưới gốc cây thần nghìn tuổi, Miroku thấy Suiseiseki đang ngồi đó, ngắm sao. Anh bước đến gần, nghe thấy tiếng chân người Suiseisekiquay lại, giật mình hỏi:
- Ai đó!
- Sao cô vẫn chưa ngủ?
- Anh cũng vậy thôi! Tôi thì không chợp mắt được!
- Tại sao?
- Anh không thấy bỏ phí một đêm như thế này rất là đáng tiếc sao? Suiseiseki hồn nhiên ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt long lanh đáng yêu đến khó tả.
Miroku im lặng, anh cũng ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao, đã lâu lắm rồi từ khi tiêu diệt được Naraku mọi người đều bận bịu hết cả, thế nên ai cũng quên mất bầu trời đẹp như thế nào, anh thầm nghĩ rồi bật cười.

- Chuyện gì vậy? Suiseiseki ngạc nhiên nhìn Miroku.
- Không có gì !!! Chỉ là tôi cảm thấy cô yêu quý cuộc sống tĩnh lặng, bình yên và thanh thản quá mức thôi!
- Anh nói đúng! Tôi có thể sống một cuộc sống muôn màu và đặc biệt hơn nữa là c' với con người như thế này đúng là như một giấc mơ vậy!
- Con người??? Miroku thẫn thờ bởi câu nói đó.
- À! Ý tôi là.........mọi người trong làng đấy mà! Suiseiseki ấp úng giải thích.
- Cũng khá là trễ rồi! Cô vào nghỉ sớm đi!
- Tôi biết rồi! Tạm biệt nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro