[Part 5] Pha lê ngọc bích (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ____Vu Nữ Hiến Vũ___Gặp gỡ____

  Lại một ngày nữa trôi qua, đã được một tuần trăng kể từ khi ngôi làng của Inuyasha bị tấn công. Dù cố gắng men theo luồng yêu khí còn sót lại nhưng mọi người vẫn không tìm ra nguyên nhân.

  Màn đêm dần buông xuống tại ngôi làng nhỏ mà Kikyou và Hyomi quyết định dừng lại để nghỉ ngơi. Nhận lời mời của trưởng làng đêm nay Kikyou sẽ làm vu nữ hiến tế ở lễ rửa tội.

   Trên sườn núi cách ngôi làng không xa, một thân ảnh tuyết sắc đang chậm rãi đi tới. Phía sau, mặt trăng to tròn dần dần hiện lên rõ ràng, lung linh mờ ảo. Ngũ quan tuấn mĩ, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng, giữa trán có ấn ký trăng non độc đáo thấp thoáng ẩn hiện sau màn tóc khi nó lay động theo gió tung bay, hai bên gò má với hai vệt yêu văn quỷ mị, quần áo hoa lệ, mái tóc dài ngân bạch theo gió bay bay, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cao quý mà lãnh khốc. Không hổ danh là chiến quỷ công tử!

"Sesshoumaru đại nhân...Sesshoumaru đại nhân... đợi tiểu nhân một chút, đợi tiểu nhân một chút a!" Một tiếng la vang lên đánh tan sự yên tĩnh của màn đêm. Một con tiểu yêu màu xanh, nâng cây trượng đầu người nghiêng ngả, lảo đảo hướng về tuyết y nam yêu chạy tới.

   Đôi lông mày nhíu nhíu lại, nâng tay, một cục đá bắn ra, tiểu yêu hét lên một tiếng rồi ngã gục.

   Mím mím môi, Sesshoumaru hờ hững xoay người.

"Đi!"

"A...vâng... Sesshoumaru đại nhân..." Nghe tiếng chủ nhân, Jaken lập tức khôi phục sức sống, khiêng trượng đầu người nghiêng ngả chạy theo.

 Nhìn thôn trang xa xa, ánh lửa bập bùng, dường như ở đó đang cử hành buổi lễ gì đó. Nhìn có vẻ náo nhiệt, nhân loại luôn thích làm những chuyện nhàm chán thế này.

Sesshoumaru chuyển động con ngươi, theo phương hướng tiểu yêu chỉ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.  Nhìn chủ nhân đã hóa thành một luồng sáng bay xa, Jaken quỳ rạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, giơ cánh tay vẻn vẹn chỉ có 3 ngón mà la lên. Nó có thể bị chủ nhân ném, có thể bị chủ nhân đánh, nhưng quyết không thể bị chủ nhân vứt bỏ, nó chỉ muốn luôn luôn được làm tùy tùng của Sesshoumaru đại nhân vĩ đại!

  Trăng tròn, toả ra ánh sáng dịu nhẹ nhuộm vàng cả mặt đất như mang theo linh khí tản ra.

  Trên đàn tế cao cao, vu nữ một thân lễ phục xa hoa, sắc đỏ như thuộm toàn thân vu nữ thành một màu máu yêu mị, tuyệt thế, nàng một mình ở đó, thân thể như đón gió. Một trận gió đêm phất qua, nàng ngẩng đầu, gương mặt tỏa sáng, vạt áo theo gió mà lay động, những cánh hoa anh đào bay bay quẩn quanh thân nàng theo từng vũ điệu. Đôi chân trần thon dài trắng nõn đưa qua đưa lại như đang vẽ một ấn kí gì đó trên mặt đất. Bàn tay trắng không tì vết như ngọc ngà vươn ra từ trong ống tay áo rộng, nhẹ cầm lấy một đóa mạn đà la đỏ rực. Loại hoa tượng trưng cho ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mà nàng, lúc này thần sắc lạnh nhạt, giống như từ viễn cổ cho tới nay vẫn thanh lãnh như thế, cao quý như thế, khiến cho mọi tín đồ cam nguyện quỳ bái.

  Nhạc tế vang lên, nàng theo tiếng nhạc chuyển động. Tay nâng, quạt mở rộng, cử động tay áo, cất bước. Mỗi cái giơ tay, mỗi cái nhấc chân đều mang phong thái quyến rũ động lòng người.

"Minh châu tự nhiên sẽ sáng, mặt ngọc sẽ tỏa hào quang". Đó là một loại khí chất tự nhiên, kinh diễm mà lạnh nhạt, tựa như nữ thần ánh trăng. Mùi hương bách hợp ngào ngạt tỏa ra từ nàng lại khiến tăng thêm sự khuynh thành, thanh tao, thoát tục của nàng.

 Đôi môi hé mở, một làn điệu cổ xưa từ miệng nàng ngâm ra âm thanh thần bí phiêu tán trong gió, truyền đi xa. Mọi người say mê lẳng lặng mà nghe, tâm thành kính hướng tới vu nữ trên đài. Chỉ là không biết, ở trên không trung, từng đám, từng đám ác linh chậm rãi hội tụ, hồn phách dần được thanh lọc theo từng lời ca, rồi hóa thành nhiều tia sáng nhỏ bay xung quanh thân ảnh của nàng, bay vút lên trời cao...

   Dưới ánh trăng, một bóng trắng xẹt qua, Sesshoumaru liếc nhìn vu nữ đang hiến vũ. Đôi mắt hổ phách xẹt qua một tia kinh ngạc hiếm có ... Kia là... Kikyou? Cái tên này có lẽ đã một khoảng thời gian khá dài hắn không có nghe qua đi. Có điều thật sự là nàng sao? Khuôn mặt lãnh đạm thoáng qua một tia bi thương, nhanh đến mức chính hắn cũng không nhận ra... Có lẽ nàng là người không nên xuất hiện lần nữa... Cơn gió lạnh thổi qua lần nữa, bóng giáng trắng của hắn cũng biến mất. 

 Nhạc dừng, tiếng ca tắt hẳn, bước chân dừng lại, cánh tay thu về. Mỗi một động tác đều hết sức hoàn mỹ. Thân ảnh không nhiễm một hạt bụi, hướng dưới mọi người dưới đài thi lễ, sau đó liền rời đi.

___________________Ta-là-phân-cách-tuyến-đáng-ghét____________________

  Gió lạnh vẫn thổi...Đêm đã về khuya. Trời lạnh ngắt, im ắng, tĩnh mịch đến khó tả, hắn- kẻ bước ra từ thạch động kì bí kia, khoác trên người bộ hắc y, chiếc áo trùm rộng che lấp đi khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được hơi thở tử vong trên người.

   Chợt hắn dừng bước, vươn một bàn tay ra chạm nhẹ vào một đóa dã quỳ trắng muốt bên đường. Ngay lập tức đóa hoa ấy vốn đang tỏa hương bỗng héo tàn, dần dần lan tỏa ra khắp nơi, một dặm xung quanh nơi nam tử đứng lập tức héo mòn hết thảy... Con ngươi màu xám tro pha lẫn đen tuyền dưới chiếc mũ trùm khẽ động. Hắn không hiểu. Thật sự không hiểu. Tại sao?

   Hắn không kí ức_Không người quen_Không tên... Hắn chỉ biết rằng mỗi khi bản thân chạm vào sinh vật sống nào đó chúng liền chết ... Nó khiến hắn có cảm giác bị chối bỏ, lang thang không biết bao lâu, hắn vẫn không thấy đói hay buồn ngủ. Tựa như phù du trôi nổi vô phương vậy...Hắn thật sự mệt mỏi...

______________Ta-là-phân-cách-tuyến-đáng-ghét_______________

  Sáng sớm, ánh bình minh len lỏi qua khe lá phá tan lớp sương mù dày đặc, sưởi ấm cho bầu không khí... Mặc dù vậy nhưng vẫn không làm tan đi cái lạnh của trận mưa tuyết đột ngột.

   Một thân ảnh đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết trắng, mái tóc bạch kim phiêu dật nhẹ đưa theo từng cử động. Đôi mắt kim sắc khép hờ, mi mắt như rũ xuống che đi tầm nhìn. Inuyasha lặng nhìn khung cảnh, cảnh tượng hệt như hơn năm mươi năm về trước. Khi ấy....hắn vẫn luôn dõi theo bóng dáng một người con gái, chỉ cần nơi ấy có nàng, hắn sẽ không màng mọi thứ cất bước theo... Lúc thì giúp nàng diệt yêu, lúc thì hỗ trợ nàng, lúc thì ngồi bên nhau trên ngọn đồi lộng gió, hay lúc ôm lấy nàng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực,.. mặc dù nàng là người kiệm lời, lạnh lùng nhưng hắn luôn hiểu nàng....

  Kagome cũng đã thức dậy, cô im lặng khi thấy Inuyasha vẫn còn ngồi ở đó... Cô không hiểu cảm giác của bản thân lúc này thế nào khi nghe những việc Suiseiseki kể lại hôm ngôi làng bị tấn công. Đã có hai nữ miko giúp đỡ họ... Và điều quan trọng là có một người giống hệt người mà tất cả bọn họ đều biết... Kikyou...

  Một trận mưa tuyết lạnh lẽo lại thổi qua lần nữa, thoảng trong mùi tinh khiết ấy, hương bách hợp ngào ngạt dịu nhẹ bay qua. Inuyasha trừng lớn đôi con ngươi... Mùi hương này... hắn không có nghe lầm đi? Là nàng...Nàng...thật sự...

  Inuyasha nhảy xuống khỏi thân cây, đưa mắt hướng đến nơi ấy. Kagome dường như nhận ra sự khác lạ của Inuyasha, bước thân thể gần như đang run lên vì lạnh của mình, nắm lấy bàn tay cũng lạnh không kém của anh. Inuyasha giật mình, quay mặt lại ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. So với Kikyou, Kagome tuy có vài nét tương tự thế nhưng vẻ đẹp của cô không lạnh lùng, tuyệt thế như Kikyou. Cô đẹp... đúng rất đẹp, nhẹ nhàng như làn sương sớm, phảng phất như ánh bình minh, mong manh nhưng pha lẫn sự kiên cường, cô khiến người đối diện thấy ấm áp khi nhìn vào, và điều đặc biệt là nụ cười của cô, rực rỡ, rạng ngời. Cô nhìn anh rồi lại mỉm cười...

 " Cô ấy trở lại rồi phải không? Em biết dù thời gian có thể khiến kí ức lắng xuống nhưng hình ảnh vẫn không thể phai mờ...Anh đi đi...Tìm cô ấy trở về, bên cạnh chúng-ta"

  Inuyasha kéo cô lại, ôm chặt vào lòng hy vọng có thể sưởi ấm cô lúc này... Sango và Miroku đã đứng phía sau hai người tự bao giờ, gật đầu với Inuyasha như đồng ý với ý nghĩ của Kagome.

 Hai người con gái, hắn đều yêu, nhưng hắn không thể lại khiến họ đau khổ vì sự ích kỉ của mình nữa. Kikyou...cô là quá khứ...Kagome là hiện tại là người mà anh lựa chọn... Nhưng tất cả bọn họ- Sango, Miroku, Kohaku,... đều mong quá khứ ấy hạnh phúc, nàng đã cho đi tất cả để đổi lại bình yên cho họ, giờ là lúc bọn họ sẽ bảo vệ nàng. Inuyasha buông Kagome ra, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

" Chờ anh " Rồi xoay người rời đi, thân ảnh đỏ rực thoắt cái đã mất hút.

  Suiseiseki đứng sau gốc cây thần nghìn tuổi nhìn họ, đôi mắt 2 màu kì lạ như đang suy ngẫm, do dự điều gì rồi lẩm bẩm một loạt văn tự cổ, một vòng tròn ma pháp xanh lục xuất hiện dưới chân, thân thể cô phát sáng rồi hóa thành từng cánh hồ điệp xanh lục dần dần xuất hiện bay đi...

 ______________________________The End Part 5...Chap 2_______________________

  Chap này ta thiên về tả người, các nàng đừng giận vì ta up trễ nhé ... Gomenasai~ Tại ta bận quá nên quên... Tiếp tục ủng hộ ta nhé ~~~ #Nguyệt_Vy

                                                                ____Thân____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro