Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi trở về nhà với cái thân nặng trịch. Nó thật sự rất mệt mỏi, nó đã đắc tội với ai? Phật lòng ai? Mà phải chịu cái hậu quả như thế này. Bị đánh oan, khi mình chẳng chơi bất kì ai? Chỉ trừ Nam

Rõ ràng mấy người kia đều không quen, không biết sao có thể đối xử ác vậy. Đang suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại có người gọi. Nhi bắt máy nhưng chẳng thấy ai trả lời:

- Alo! Ngọc Nhi xin nghe . Ai ở đầu giây bên kia vậy ạ..

-...

-... Alo. Alo. Ai vậy ạ?

Kì lạ, được 1 phút không ai trả lời. Nhi đoán chắc đầu giây bên kia đè phải điện thoại, và điện thoạt bấm ra hành loạt số. Có thể số đấy trùng với số Nhi. Nhi biết vậy đành tắt điện thoại khỏi tốn tiền người ta .

------------------------------

Nhi đâu biết rằng, đầu giây bên kia có người còn hồi hộp như nín thở, tim đập thình thịnh. Lắng nghe không một xót từ ngữ nào. Không biết ma xui quỷ khiếm nào cậu lại gọi cho Nhi, Nam không biết mình đang làm gì? Đôi khi không hiểu chính mình.

(Các bạn tò mò sao Nam biết số Nhi không? Đơn giản nhà Nam nhiều tiền, còn có quyền có thế bậc nhất ở cái tỉnh này, điều đó không khó để Nam có số Nhi đúng không!)

---------------

Nhi không mảy may suy nghĩ về cái cuộc gọi kia. Trực tiếp quẳng cái điện thoại, leo lên bàn học, và bắt đầu cho tương lai của mình.

Đầu tuần. Còn cách khoảng 2 tuần nữa là đón tết tây. Khoảng 2 tuần nữa nói chậm cũng không phải chậm. Nói nhanh lại càng không.

Hôm ấy là thứ 2 cái tuần đầu tiên sau cái vụ bị đánh ở Tây Hồ.
Nhi đã khôi phục tâm trạng, lẫn thần thái bước đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có cái người nào đó, mới nhìn đã đoán ra. Nam đưa Nhi mẩu giấy:

-" Bị sao đấy "

- À không có gì? Chỉ là....tại bạn hỏi rối quá làn Nhi chưa kịp nghĩ
Bạn nheo mắt lại, khoe mắt dài như đoán được sự lúng túng của Nhi.

- À. Bị ngã xe.

Nhi giả bộ ôm tay, xoa chân như mới gãy xong, kèm hành động môi mếu, mặt nhăn cho chân thực

Bạn lại nhìn đăm chiêu. Đưa cho Nhi tờ giấy

- "Ngoài tay ra Nhi còn đau đâu không?"

Nhìn tờ giấy xong ngước lên nhìn bạn. Bất giác tim Nhi đập rất nhanh một nhịp, sống mũi cay cay. Nhi như nghẹn lại, bạn quan tâm Nhi sao?. Thấy cảm động quá Nhi cũng an ủi chỉ nói:

- Nhi chỉ gãy tay, với chân xây xướt tí thôi. Còn lại đều không sao?

Lúc này Nam lườm Nhi, cái lườm đầy tức giận.

Viết viết
- "Nhi dối Nam. Không chơi với Nhi nữa."

Nhi khó hiểu hỏi bạn.

- Sao vậy? Nhi nói thật đấy, không tin về hỏi mẹ Nhi xem,Nhi bị ngã xe mà.

Bạn véo má Nhi, sao lần khác với mọi lần trước. Nhi cảm nhận được cơn đau nó ở khuôn mặt mình, chỉ đợi người chạm vào . nó giống như bị ai đấm xong có người động vào.

- "Nhi sáng nay đã soi gương chưa?"

Nhi ngại ngùng, e thẹn

- Nhi .....chưa....

Liếc thấy bạn hơi cười cười rất nhanh thôi bạn lại khôi phục cái vẻ mặt lạnh lùng thường thấy

-" Khai thật đi? Nói dối với Nam không có kết cục tốt"

Nhi nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn Nam. Bạn bây giờ đã đã rất nghiêm túc, nghiêm túc kiểu đáng sợ ấy. Bị bức xuống đường cùng đành khai thật

- Thật ra, hôm qua Nhi đi bộ bị người khác đánh bầm dập cả người......bla...bla....

Như tìm được bạn chuyện, nó tuân ra bao tâm tư, bao tủi thân mà nó không dám tâm sự với ai. Nghe xong thấy bạn buồn buồn, xen chút tức giận. Cứ tưởng bạn sẽ động viên an ủi. Ai ngờ, bạn bỏ đi đâu.

Mãi đến hết giờ ra chơi mới vào, trên tay còn mang cái túi đen không biết là gì. Bạn ngồi xuống cất vào trong ngăn dưới.

Cho đến khi kết thúc tiết học. Bạn dúi dúi dưới bàn rồi bạn đưa cho Nhi. Nhi mở ra ngạc nhiên nào là thuốc giảm đau, băng dán thương, dầu gió, thuốc trị thâm, thuốc khử trùng...

Có phải Nhi bị tai nạn, nguy kịch đâu mà bạn mua nhiều thế. Chưa hết bạn còn dán mỗi vỉ thuốc là mẩu ghi chú nhỏ ghi liều lượng và số lượng thuốc uống. Nhìn đống thuốc mà tặc lưỡi, có chút cảm động.

- Nam ơi, khéo khi chưa khỏi bệnh này Nhi còn phải mắc bệnh đau dạ dày mất

Nam cười nhạt, ném Nhi mẩu giấy xong bạn chẳng thèm Nhi, cứ thế ngoái đầu ra cửa sổ nhìn vu vơ

- "Nhi yên tâm, Nam tính rồi từng này thuốc :Một số thuốc cụ thể như là thuốc chống viêm phi steroid như aspirin hay ibuprofen (Advil, Motrin, ...), naproxen (Aleve) và ketoprofen (Orudis) với liều lượng rất nhỏ sẽ không làm Nhi đau đâu"

Nhi cảm động, bất giác trong nơi sâu thẳm nào đó có chút rung động. Nhi cũng không lí giải đấy là gì? Nhưng cảm thấy Nam rất khác biết khác hoàn toàn với bao người con trai mà Nhi từng gặp.

Đến chính nó cũng tò mò muốn muốn khám phá.

Nguyên cả buổi học, Nhi chẳng nói gì? Nó đang suy nghĩ về cái cảm xúc kia? Còn người kia lại càng không. Bạn có bao giờ bắt chuyện trước với Nhi đâu. Vậy là hai người im lặng không ai nói nhau câu gì. Người thì suy nghĩ, người thì lạnh lùng ghét làm phiền. Cứ như vậy cho đến hết tiết.

Nhi phán một câu

-Nam nè chúng mình làm. Bạn thân đi

-...

Bạn hơn sững người, nhìn Nhi vài giây sau. Nhếc môi cười đểu cứ thế xách cặp ra cửa lớp, mà không cho Nhi cái đáp án.

- Bạn đang đọc truyện: Mưa ư? Rồi sẽ tạnh tg: Vincoin:))

Chúc các bạn có những phút giây thư giãn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro