" QUYẾT ĐỊNH "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vốn dĩ là một cậu bé đã biết tự lập từ khi còn nhỏ , cậu luôn mong muốn mình có thể giải thoát bản thân khỏi cái cô nhi viện từng săn sóc mình lớn lên , cậu đủ trưởng thành cũng đã đủ lớn để học cách bươn chải ngoài xã hội vì vậy mà cậu quyết định xin phép các sơ rời khỏi cô nhi viện , ban đầu Jungkook nhận được rất nhiều câu nói van nài cậu ở lại ,cậu hiểu khi cậu đi cô nhi viện này sẽ chịu một tổn thất khá lớn vì khi cậu ở đây, nhờ tài ăn nói khôn khéo của mình cùng với gương mặt đáng yêu cậu đã thành công kiếm được một chút chi phí cho cô nhi viện . Phải, là mọi người ở đây ,cả sơ và cả lũ trẻ đều trông chờ vào tài ăn nói của cậu mà xin thêm viện phí từ các lão già keo kiệt . không có cậu cô nhi viện này chắc đã bị phá đi từ lâu , không có cậu chắc lũ trẻ trong cô nhi viện đã phải bơ vơ không nơi cư trú
Jungkook vẫn một mực muốn vứt áo ra đi tuy trong lòng cậu thoáng lên một chút u buồn , cậu u buồn vì dám trẻ thơ này nếu cậu ra đi liệu bọn chúng có còn đủ điều kiện để ăn uống thật đầy đủ ? Các sơ có đủ dũng cảm để đối phó với các lão già kia ? Cậu thật suy nghĩ rất nhiều
" Hay là vậy đi ạ ? Cháu sẽ đi ra ngoài để tìm cách lập nghiệp , khi cháu có tiền lương sẽ gửi vào cô nhi viện để các sơ nuôi dạy lũ trẻ ? Có được không sơ ? " Cậu đưa tay lên trán điệu bộ bóp bóp day day thái dương có thể thấy rõ sự mỏi mệt
" Không được Jungkookie , con ra ngoài lập nghiệp sẽ thực sự rất khó khăn , ngoài xã hội họ cào xé lẫn nhau lòng người thật khó đoán Jungkookie !! Con đừng đi " người sơ dùng giọng nói nghẹn ngào hết sức cố gắng để mà giữ chân cậu lại , thật sự thì người sơ già này chính là rất thương Jungkook ,bà không muốn Jungkookie của bà phải chịu cực ngoài xã hội
"Nhưng cháu phải đi , cháu cũng lớn rồi sơ à cháu sẽ biết cách chăm sóc cho bản thân mình .Huống hồ chi cháu còn rất thương sơ cùng với lũ trẻ ,con muốn ra ngoài kiếm tiền để nuôi mọi người ,mọi người ở đây đều như gia đình con vậy " cậu thật sự kiên quyết thuyết phục bà sơ già , cậu muốn làm một người có ích ,cậu muốn trả nợ công lao của các sơ đã nuôi dạy mình lớn lên ,cậu lần này là đã quyết tâm cậu tự hứa với lòng sẽ không chần chừ thêm một giây phút nào nữa .Sơ già nhìn cậu rồi nhìn vào lũ trẻ thơ ngây , bà từ từ gật đầu thay cho câu trả lời ,bà chạy thật nhanh ra phía cửa chính để không phải bắt gặp ánh mắt ngập nước nhưng vô hồn của cậu ,bà tuy biết Jungkook đã quen với bóng tối nhưng với cái đôi mắt chẳng còn giá trị đó thì sẽ thật khổ cho Jungkook bé nhỏ của bà , thật cứ nghĩ đến trái tim một người làm sơ lại dấy lên cảm giác tội lỗi đau nhói
Jungkook sau khi cảm nhận  trước mặt mình không còn hơi ấm nữa thì cậu mới bình tĩnh mò mẫm chiếc vali nằm dưới đất ,bàn tay huơ huơ lên không trung mỉm cười thay cho lời cảm ơn cũng như lời chào tạm biệt
Ông trời thật cũng chẳng thương cậu , vừa ngay khi bước chân ra trước cổng cô nhi viện thì một cơn mưa lại giận dữ ập tới tiếng sấm sét khá to nó làm cậu giật mình đôi chút nhưng cậu lại chẳng còn tồn tại cảm giác sợ sệt nữa ,có lẽ là vì cậu chào đời bằng một trận mưa kéo theo sấm sét hung tợn nên cảm giác nó thật thân thuộc mà cũng thật tàn nhẫn
Cậu kéo vali đi một cách chậm rãi vì đi nhanh chắc có khi cậu sẽ lại tự làm tổn thương mình mất , nếu không phải vì đôi mắt này thì việc cậu đi xin việc chắc sẽ dễ dàng hơn , ai mà lại đi tuyển một thằng mù chứ ? Đặc biệt lại yếu ớt như cậu ? Mắt cậu mù nhưng nghị lực lại toả sáng ,bao nhiêu chuyện thì cậu đã trải qua rồi thêm một chút mặn đắng của xã hội khắc nghiệt nữa chắc sẽ không sao đâu ! Cậu chịu được
Đang mông lung không biết sẽ đi đến đâu để xin việc thì sau lưng cậu cảm nhận được hơi ấm của một người , người đó nói đủ lớn cho cậu nghe
" Này cậu ơi ? Cậu đang đi đâu đấy ?"
Jungkook mừng đến phát khóc ,cậu đang không biết đi đâu thì lại có một người tự nguyện đến hỏi cậu , cậu lắp bắp chẳng nói được thành tiếng rõ ràng
" Tôi..... tôi tôi đang đi tìm việc làm ? Cậu có thể giúp tôi được không ? " Jungkook hướng ánh mắt vô định về phía nơi phát ra giọng nói hai tay chắp lại với nhau mà van nài
" Tôi biết có một trung tâm giới thiệu việc làm đằng kia .... Mà cậu ? " Cậu trai trước mặt đưa đôi mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu ,đôi mắt to đẹp nhưng lại thắm đượm sự buồn bã
" À tôi bị mù" Jungkook biết rõ cậu trai trước mặt định hỏi gì cậu , cũng khá dễ hiểu thôi mắt Jungkook rất đẹp ,nó rất to và sáng nên chẳng ai lại nghĩ rằng cậu bị mù cả nhưng nếu thật sự để ý sẽ thấy được mắt cậu chẳng tập trung vào người nói mà cứ nhìn lơ đễnh đi đâu đó
Cậu trai sau khi nghe được thì phân vân một chút ,cậu bị mù ? Mù thì làm sao mà làm được việc gì ? Người ngợm cậu ta lại nhỏ bé vậy thì làm cái gì cho xong ? Jungkook như biết được hết suy nghĩ của người trước mặt ,cậu không vui không buồn lơ đễnh nói tiếp câu của mình
" Tuy tôi mù nhưng tôi lại có giác quan rất tốt nên tôi đảm bảo khi làm việc sẽ không có bất cứ sự phiền hà gì cho mọi người xung quanh , tôi có thể làm mọi việc trừ những việc yêu cầu phải dùng mắt ! Còn những công việc lao động tay chân tôi làm được tất " Jungkook nói một tràng dài như mong muốn người kia hiểu được con người cậu
" Được- vậy cậu đi theo tôi "
" À mà cậu tên gì nhỉ ? "
" Tôi là Jeon Jungkook"
" Chào Jungkook tôi là Park Jimin "
Cậu cũng không nói gì nữa , chỉ lặng lẽ đi theo bước người con trai tên Park Jimin kia ,bỗng dưng cậu lại cảm thấy mũi mình cay cay ,mắt đã sớm phủ một tầng sương dày . Jimin hắn đang luyên thuyên cái gì đó thì lại ngập ngừng nhìn cậu ,chợt thấy mắt cậu đó hắn lại tồn tại một cảm xúc chẳng biết là sao ? Chỉ có cảm thấy muốn ôm cậu muốn hảo yêu thương cậu bảo vệ cậu !! Nó có giống như cảm giác khi yêu ngay lần đầu gặp mặt không ? Hẳn là hắn ta cũng có thích thú với con người của Jungkook , cậu dễ thương cậu bé nhỏ nhưng lại thật kiên cường
Hắn dẫn Jungkook đến nơi trung tâm mà hắn nói , thỏa thuận một hồi lâu thì Jungkook được giao cho một công việc đó chính là đi làm người ở - một công việc lao động tay chân theo ý cậu nói , nhận được việc thì cậu cảm ơn hắn rối rít ,cảm xúc hỗn tạp với nhau khiến cậu lại rơi nước mắt nữa rồi !! Jeon Jungkook không được vậy , chẳng phải cậu hứa là sẽ không khóc nữa rồi sao ? Nhưng cho cậu chỉ lần này để khóc nữa thôi để những ngày sau cậu thật sự mạnh mẽ
"Jungkook này ? Cậu đã có chỗ ở chưa nhỉ ? "
"Tôi chưa ? Sao cậu hỏi vậy ?"
" Nếu cậu chưa thì ...à ừm đến chỗ tôi ở nhé ? " Hên là Jeon Jungkook cậu không thể nhìn thấy nếu không hắn ta đã gặp một phen ngại ngùng chết mất thôi , gương mặt hắn phủ một tầng phiếm hồng khi ngỏ lời với cậu
" À tôi không...."
" Làm ơn Jungkook" lần này chính là hắn van nài , hắn bảo " làm ơn" ?
Một ngày ra đi của Jungkook tựa hồ như dài đằng đẵng nhưng cũng nhờ hắn ta - park Jimin mà cậu đã rút ngắn được thời gian tìm việc của mình ,cậu lại còn được hắn ta ngỏ ý mời về nhà , Jimin hắn thật sự là một con người quá đỗi tốt bụng

Jungkook cậu gặp một con người xa lạ như thế đấy , Jungkook thấy mình may mắn khi gặp được hắn ta
Lần đầu tiên trong suy nghĩ của cậu xuất hiện một ý nghĩ
          " Đây là cơn mưa của cầu vồng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro