Mưa và Chuyện Chúng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa hoài, mệt ghê."

Cả tuần nay rồi, trời cứ mưa mãi. Chiếc áo dạ dài không đủ để giữ ấm cho cô mặc dù đây chỉ mới là tháng 10, và những màn mưa cùng những cơn gió cứ thốc vào người cô, lạnh buốt.

Đi mua đồ ăn cho tuần tới và nhanh nhanh về nhà để tránh rét, cô mừng vì mình không bị dính mưa. Trời này dễ bệnh và cô cũng chẳng muốn nghỉ làm ngày mai.

Xếp đồ vào tủ lạnh và đi tắm, ngâm mình vào bồn nước ấm với mùi thơm từ bath bomd làm tâm hồn thoải mái đôi chút. Nhưng bỗng một suy nghĩ thoáng qua làm cô thấy buồn:

"Tính đến giờ là hai bốn cái đông rồi mà vẫn chưa có người ủ ấm cho."

Không phải là do cô kén chọn hay gì, chỉ là người chưa đến, sao mà yêu?

Buồn mãi cũng mệt, thôi thì tự nấu ăn đãi mình cho bớt buồn vậy.

Nằm dài thượt trên sofa, ánh mắt nhìn vô định vào trần nhà, đầy sự chán nản.

Thôi thì ra ngoài chơi!

Thay đồ, cô đi bộ đến trạm xe buýt để đến quán cafe quen thuộc, nằm sâu tít trong hẻm chỉ với tên quán bằng dòng đèn neon, yên bình và dễ chịu.

"Cho tôi một latte nhiều sữa ít đường, size L. Cảm ơn."

Hôm nay quán có vẻ đông hơn thường ngày vì cái lạnh đang ùa về, và các cặp đôi đang tìm cho mình một nơi kín đáo, yên ắng nhưng đồ uống ngon, ấm áp và đẹp đẽ.

"Tôi ngồi với cô được chứ?"

Một chàng đề nghị. Đã không còn bàn trống và cô buộc phải đồng ý.

Cả hai ngồi đối diện, cô đọc sách và nghe nhạc, anh chàng kia thì bấm điện thoại.

"Hơi thất lễ nhưng...cho tôi xin số đỉnh thoại của cô được không?"

Cậu ấy đề nghị và cô đồng ý, nói chuyện với nhau đôi chút và thấy hợp, cả hai mở lòng hơn.

Dần dà hằng ngày, 6h tối đều hẹn nhau ở quán cafe đó chỉ để tám nhảm. Đôi khi cả hai bao luôn quán, đôi khi phải khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ. Nhưng không sao, thấy nhau là vui rồi.

Bỗng một ngày, người kia đề nghị:

"Em này, hay mình bên nhau đến hết đời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro