Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều, Lan Khuê ngồi trên bậc thềm vu vơ một vài câu hát, cô hát đi hát lại bài hát đêm nào cô cũng bắt người yêu mình hát để ru ngủ. Ký ức buồn với tiếng đàn piano như thoảng theo cơn gió lạnh vọng về làm Lan Khuê nhớ đến một người. 

Phạm Hương, người con gái Lan Khuê yêu hết lòng, giờ đã không thuộc về cô. Đặt nhẹ đôi chân xuống, cảm giác thật lạnh. Lan Khuê chợt mơ màng nhớ về hình ảnh Phạm Hương cùng cô tay trong tay dạo bước ra khoản sân nhỏ trước nhà cảm nhận cái dịu mát của nền cỏ sau cơn mưa chiều. 

Đưa tay níu lấy, nhòa...hình ảnh tan ra và biến mất. 

Khẽ mỉm cười, cổ họng nghẹn đắng

Bao lời yêu cô vẫn chưa kịp nói.

Bước ra khu vườn nhỏ, nơi có chiếc xích đu trắng cô cùng Phạm Hương tự tay sơn vào ngày sinh nhật lần thứ 20, cũng là kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau.

Lan Khuê ngồi xuống, cơn gió lùa hất nhẹ mái tóc cô bồng bềnh, một chiếc lá khô rơi, chao đảo theo làn gió. Chiếc lá đáp lại trên chiếc xích đu trắng, cạnh chỗ Lan Khuê. Cái vị trí đáng ra của Phạm Hương giờ đây, chiếc lá kia như muốn làm vật thay thế.

Nhặt chiếc lá, đặt vào lòng bàn tay, thật khô cằn như tâm hồn của cô. Thả chiếc lá xuống đất, Lan Khuê xoay người, đặt chân lên chỗ trống cạnh mình, tựa đầu vào lưng xích đu, cô lại lẩm nhẩm bài hát đó.

Nước mắt chợt rơi, trượt dài trên gò má có phần hốc hác của Lan Khuê. Trống vắng, cái cảm giác giờ đây thật cô độc và lạnh lẽo.

"Hương! Phạm Hương! Phạm Thị Hương... em đang kêu chị đấy, chị không nghe thấy sao? Không phải Hương đã nói chỉ cần em gọi Hương sẽ luôn xuất hiện khi em cần. Hương dối em hay Hương hết thương em rồi!!!...."

"Chắc Hương quên em rồi phải không? Em nhớ Hương! Em nhớ tiếng đàn piano và tiếng hát của Hương"

"Hương! Tim em đau quá, cứ mỗi khi em nhớ đến Hương trái tim em lại nhói đau. Rõ là em đâu có bệnh tim? Đôi khi không biết đó có phải trái tim của em không nữa...sao những gì liên quan đến Hương lại khiến trái tim em cứ lỗi từng nhịp thế này... không vui thì đau."

Ba tháng rồi, đã ba tháng từ ngày chia tay vẫn chưa thôi thổn thức, trái tim Lan Khuê thắt lại đến khó thở. Cô chợt nghe tiếng đàn piano đâu đó lại thoảng về...thời gian đó em hạnh phúc. 

- Meow ahhh!!! Bee về rồi này!

- Bee! Sao nay Bee về sớm vậy?

- Bee nhớ em quá nên trốn việc đấy! – Phạm Hương ôm chặt Lan Khuê vào lòng rồi đặt nhẹ chiếc hôn lên trán con mèo nhỏ.

- Huh! Như thế không được đâu!

- Sao lại không được chứ? Bee nhớ em thì Bee về hoyyy!

- Đồ ngốc!!! Nhưng mà em cũng nhớ Bee!!!

Nhớ về cái khoảnh khắc hạnh phúc khi chạy ra đón rồi ôm chầm lấy Phạm Hương, dùi mặt vào cổ ngửi mùi hương quen thuộc đó, Lan Khuê nhoẻn miệng cười, hình ảnh đó lại tan biến nhanh chóng theo cơn gió lạnh.

"Hương này! Hương đi rồi có bao giờ hay chỉ là một lúc thôi Hương có nhớ về em không? Cô ấy... tốt hơn em chứ?"

Cơn mưa rào bất chợt đến không gì báo trước, cũng như ngày chia ly khi vẫn đang hạnh phúc trước đó. Những hạt mưa lấm tấm rồi lớn dần làm ướt tóc Lan Khuê, ướt cả áo, ướt cả thân hình. Nước, cứ lăn dài trên má đến bờ môi Lan Khuê hé mở.

"Mặn! Hương này! Hôm nay mưa có vị mặn, mặn như là nước mắt của em ngày chúng mình chia tay vậy."

Lan Khuê cứ ngồi yên như thế, để mặc cơn mưa thấm ướt.

"Hương còn nhớ không?!! Trước kia, mỗi khi em giận dỗi vẫn hay ra đây ngồi. Có những khi trời cũng bất chợt đổ cơn mưa nhưng lúc đó có Hương vội cầm dù chạy ra đứng che cho em, để mặc cho lưng áo của mình ướt đẫm. Chỉ cần thế thôi em ngoan ngoãn nằm trong lòng để Hương ẵm vào nhà. Nhưng giờ thì sao... dù em có ướt, có ngồi đây cho đến khi mưa tạnh hay có ngồi đây cho đến khi gục ngã thì cũng chẳng có ai biết đâu Hương nhỉ? Em cô đơn rồi"

"Reng...reng.."

Lan Khuê vội tìm điện thoại trong túi áo.

"Hương" – Màn hình hiện ba chữ "Bee của Meow"

Lan Khuê chợt nhói lòng, nước mắt lại nhạt nhòa hòa quyện cùng cơn mưa.

Đây là lần đầu tiên sau ba tháng dài đằng đẵng, Phạm Hương gọi cho Lan Khuê. Nuốt từng tiếng nấc, Lan Khuê giữ cho tim mình bình ổn lại.

- Alo!

- Alo! Uhm... mưa rồi đó em!

- Uhm... em biết!

- Meow... à... Hương xin lỗi! Lan Khuê, Hương vẫn hay bị nhầm như thế.

"Hương...cái tên Hương dành riêng cho em Hương cũng đành lòng lấy mất sao?!! Em không thể là con mèo nhỏ của Hương nữa phải không??!!..."

Lan Khuê bật khóc trong im lặng có lẽ tiếng mưa đã át đi tiếng nghẹn ngào của trái tim cô.

- Alo...alo...Khuê ah!

- Dạ! Em nghe đây!

- Mưa rồi, em đừng dầm mưa nữa nhé! Vì Hương không ở đó nên.....

- Hương không phải lo cho em đâu, em tự biết mình phải thế nào mà!

- Hương nghe thấy tiếng mưa! Em đang ngồi ở chiếc xích đu đúng không?

Vội lấy tay che miệng mình để ngăn những tiếng nấc.

- Ngoan vào nhà đi em! Nếu không em sẽ bệnh đấy!

Không kìm nén được nữa rồi, Lan Khuê khóc òa nức nở mặc kệ tất cả.

- Hức...hức...

- Em khóc sao?

- Hức! Em, em xin lỗi...

- Khuê ngốc sao em lại xin lỗi! Hương xin lỗi, đáng ra Hương không nên gọi cho em.

- Không! Không có đâu! Thật ra em vẫn đợi Hương...

- Uhm... Hương cúp máy nhé! Hương phải về! Có người đang đợi Hương ở nhà.

- Em xin lỗi! Vậy em làm phiền Hương rồi!

- Uhm! Không có gì đâu! Thôi chào em!

Vẫn chưa kịp nói lời chào Lan Khuê chỉ còn nghe vang vọng trong điện thoại những tiếng "tút...tút" ngân dài không hồi kết.

Buông lõng bản thân theo từng hồi chuông vô vọng Lan Khuê chợt nhận ra những câu mình nói cùng Phạm Hương sao mà khách sáo như hai người xa lạ.

Mưa tạnh dần, đôi mắt Lan Khuê cũng ráo hoảnh vô hồn nhìn xa xăm, cô vẫn chưa muốn vào nhà. Những cơn gió lùa qua bộ đồ ướt đẫm khiến thân thể Lan Khuê run lên vì lạnh.

Lan Khuê bước lên từng viên gạch đá thay vì nền cỏ mềm xung quanh. Đá cứng và lạnh, chân Lan Khuê đau rát nhưng cô vẫn chọn tiếp bước trên những viên gạch đá như dùng cái đau thể xác để làm dịu đi cái đau nhói ngay trước ngực, cố gắng lê từng bước.

Lan Khuê lại run lên, những cơn gió buốt cứ thốc từng đợt dập vào cơ thể nhỏ bé của cô!

"Lạnh quá! Hương ah! Em lạnh! Sao Hương không ôm em? Hương không cần em nữa thật sao? Mà không phải chúng ta đã chia tay rồi sao...! Em ngốc lắm phải không?"

Lan Khuê lê thân vào nhà tắm, trút bỏ bộ đồ ướt đẫm nước mưa khỏi cơ thể. Cho nước vào bồn, hạ mình xuống làn nước ấm nóng đang tuôn. Mệt mỏi đôi mắt Lan Khuê khép lại, cô thiếp đi từ lúc nào...

- Meow...Meow ah! Em sao thế này? Có nghe Bee nói không?

Lan Khuê hé mở mi mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, hình ảnh trước mặt sao nhạt nhòa. Thân hình như muốn nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào.

"Hình như có ai kêu mình. Ai thế nhỉ? Nhìn thật quen..."

Lan Khuê định khép đôi mi nặng trĩu của mình lần nữa chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Meow ah! Mở mắt ra nói chuyện với Bee đi. Meow! Meow ah!

- Bee! Bee... là Bee thật sao? – Nữa tỉnh nữa mê cô khẽ gọi

- Meow con! Em sao thế này? Người em nóng quá! Sốt rồi! Ngoan để Bee bế em ra khỏi đây nào!

Lan Khuê vẫn mơ màng, cảm giác có ai đó vực mình dậy, choàng cho cô chiếc khăn rất to.

Tiếng piano đâu đó vọng về, Lan Khuê lại thiếp đi trong vòng tay ai.
——————————————————————

Nắng xuyên qua kẻ lá sửa ấm dần trong căn phòng nhỏ. Lan Khuê từ từ mở mắt, cảm giác vẫn mệt mỏi Lan Khuê cựa mình, hoảng hốt nhìn thân thể người bên cạnh. Con người nằm đó khiến cô trông ngóng mỏi mòn ba tháng nay, chỉ nhìn phớt qua cô cũng có thể đoán được có phải Hương của cô hay không.

Lan Khuê gượng dậy xác nhận lại một nữa để biết mình không phải mơ.

- Bee! - Lan Khuê chụp miệng mình

Phạm Hương giật mình khi cảm giác đôi tay ai kia không còn nắm lấy tay cô

- Meow con! Em dậy rồi sao? Bee xin lỗi! Bee thiếp đi từ lúc nào không biết. Em còn sốt không? Em đói chưa để Bee lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha!

Phạm Hương dụi mắt rồi đứng dậy đưa trán mình kề sát trán lên trán Lan Khuê kiểm tra nhiệt độ. Một nụ cười nhẹ như xác định em không còn sốt nữa.

- Sao Bee lại ở đây? – Lan Khuê nhìn Phạm Hương trân trối.

- Bee... vì có người đợi Bee ở nhà nên - Phạm Hương mỉm cười nhìn Lan Khuê. Lan Khuê vẫn không hiểu.

- Thế sao Bee không về nhà đi, đến đây làm gì?

Lan Khuê cảm thấy tức giận. Sao Hương có thể đùa giỡn với trái tim cô thế này. Lan Khuê ngước mắt nhìn Phạm Hương đầy giận dữ. Mắt chợt cay, nước mắt Lan Khuê lại rơi.

- Nhà Bee không phải là ở đây sao Meow ngốc! Bee chỉ có một ngôi nhà duy nhất thôi! – Hôn nhẹ lên đôi mắt đầy nước ai kia, Phạm Hương dịu dàng trả lời.

- Àh! Đợi Bee tí!

Phạm Hương chạy ra ngoài, Lan Khuê bước xuống và dò dẫm đi theo. Ở phòng khách, 3, 4 cái vali to đùng Phạm Hương khệ nệ lôi vào nhà.

- Đây là gì thế? - Lan Khuê thắc mắc.

- Hành lí của Bee! Bee về nhà rồi đây! – Phạm Hương cười toe toét và dang rộng tay.

- Về nhà....Bee...Bee

- Uhm, Bee về với Meow rồi đây! Bee không đi đâu nữa hết. – Phạm Hương cười, chạy lại chỗ Lan Khuê.

- Vậy còn cô ấy?  - Lan Khuê vẫn ngỡ ngàng.

- Cô nào? – Phạm Hương ngẩn tò te.

- Thì...vợ sắp cưới của Bee! – Lan Khuê ngạc nhiên - Bee sao thế?

- À, chị Hà sao!  - Phạm Hương gãi đầu và cười.

- Chị?

- Chuyện dài lắm, Bee kể sau. Meow vào đây!

Phạm Hương nhấc bổng Lan Khuê ẳm cô đi vào phòng.

- Meow con! Dạo này em gầy lắm rồi nhé! Mông hình như nhỏ bớt rồi này!

- Bee thả em xuống! Bee làm gì thế này!

Phạm Hương nhẹ nhàng đặt Lan Khuê xuống giường và nhảy lên ngồi cạnh.

- Gì thế? – Lan Khuê liếc Phạm Hương hơi nhích mình ra.

- Bee đợi ngày này lâu lắm rồi! – Phạm Hương tủm tỉm cười

- Gì? - Lan Khuê còn chút hờn dỗi 

- Làm vợ Bee nhé!

- Hả? – Lan Khuê trợn tròn mắt như không tin vào những gì vừa nghe thấy.

- Meow ngốc!

Phạm Hương bước xuống giường rồi quì dưới chân Lan Khuê, lận tay vào túi áo lấy ra 1 chiếc hộp nho nhỏ.

- Làm vợ Bee nhé!

Lan Khuê sững sờ nhìn vào mắt Phạm Hương.

- Là thật đấy! Bee không có đùa giỡn, cũng không phải lời nói suông làm em vui. Bee muốn chúng ta là người một nhà.

Phạm Hương mở chiếc hộp ra là một chiếc nhẫn! Nhìn đơn giản thôi, nhưng đẹp tinh tế.

- Trần Ngọc Lan Khuê! Em đồng ý làm vợ của Phạm Hương nhé!

Niềm hạnh phúc vỡ òa Lan Khuê chồm lên ôm chầm lấy Phạm Hương. Nước mắt lại rơi xuống, không còn nước mắt của niềm đau hay sự chia ly. Là nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của niềm vui khi được có Phạm Hương bên đời.

- Em...Em đồng ý!  - Lan Khuê vừa dứt lời Phạm Hương vội lồng chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của Lan Khuê như sợ cô sẽ đổi ý ngay lúc này.

- Cảm ơn em ! Bee sẽ không để em phải khóc, phải đau vì Bee nữa!. Bee sẽ dành cả cuộc đời còn lại để làm em thật hạnh phúc. Meow con, Bee yêu em! – Phạm Hương dành cho Lan Khuê một nụ hôn thật sâu, thật nồng ấm.

Đã ba tháng rồi họ không được gần nhau. Hôm nay, và những chuỗi ngày sau nữa, Lan Khuê sẽ là của Phạm Hương và Phạm Hương sẽ là của Lan Khuê mãi mãi...

Phạm Hương nhấc Lan Khuê lên giường, từ từ gỡ bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cho đến khi cả 2 đều trần trụi. Họ dìu nhau vào một cuộc chiến ân ái để hâm nóng lại nồi súp tình yêu đã nguội lạnh ba tháng qua, để ôn lại vài kỉ niệm cực kỳ xấu hổ nhưng không thể quên từ ngày họ bắt đầu rung động yêu.

Từng nhịp thở đứt khúc của Hương, tiếng rên đầy ma mị của Lan Khuê và tiếng ma sát đầy gợi tình của hai cơ thể đang áp sát nhau khiến cả hai người họ hạnh phúc vô cùng. Một ngày mới, bầu trời hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày, ngày đẹp trời đã bắt đầu như thế.
———————————–

Chiều buông xuống, Lan Khuê bưng hai tách cà phê lên phòng khách. Chiều nay lại mưa nhưng Lan Khuê không còn cảm thấy buồn nữa. Phạm Hương ngồi bên cây đàn piano lướt nhẹ từng ngón tay thon dài cất tiếng hát. Tiếng đàn piano sao nghe êm tai quá, giọng hát của ai kia cũng thật ngọt ngào. Lan Khuê mĩm cười chợt cảm thấy muốn hát cùng. Vẫn tiếng đàn thân quen ấy sao có lúc vui, lúc buồn...

Phạm Hương đi đến bật lò sưởi rồi quay lại ngồi trên sofa. Lan Khuê sà vào lòng Phạm Hương kéo chăn lên đắp. Cảm xúc của họ có lẽ chỉ biết dùng hai chữ hạnh phúc diễn đạt. Không cần bất cứ lời nói nào lúc này, chỉ bấy nhiêu thôi được ở bên người mình yêu như vậy là đủ lắm rồi.

Lan Khuê đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn.

- Chị ấy chọn cho em sao?

- Không, là Bee. Đơn giản, mộc mạc nhưng tỏa sáng như em vậy. Không kiêu sa cầu kì, nhìn nó, Bee liên tưởng ngay đến em.

- Chị ấy là người như thế nào?

- Là người mà ba mẹ chọn cho Bee. Nhưng chính chị ấy đã an ủi và động viên Bee quay về với em.

- Sao chị ấy lại làm như vậy? Chị ấy không yêu Bee sao?

- Chị ấy cũng như Bee, bị ba mẹ ép buộc, áp đặt chuyện hôn nhân để giữ mối quan hệ giữa các tập đoàn lớn. Chị ấy chỉ xem Bee như một đứa em. Người chị ấy muốn kết hôn là chị Thanh Hằng của tập đoàn THK kia. Chị ấy khuyên Bee rất nhiều và luôn nhắc Bee gọi cho em khi có thời gian trong chuyến công tác vừa rồi.

- Vậy sao ba tháng qua Bee chỉ gọi cho em có một lần? – Lan Khuê ngước lên nhìn Phạm Hương.

- Ngốc, thời gian đó Bee rất bận rộn, cố gắng hoàn thành sớm công việc. Với lại, Bee muốn gây bất ngờ cho em... Meow con, Bee yêu em!

- Em biết. Em cũng yêu Bee! – Lan Khuê cười thật tươi, vòng tay ôm lấy cổ Phạm Hương, nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Tiếng đàn nay lại có chủ.

Hương Khuê đã lại có nhau.

Những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro