Mưa.
Nó và anh chia tay.Nó rất thích mưa nó có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm những hạt mưa rơi. Đôi lúc hứng chí nó còn chạy ra dầm mưa. Mỗi kỷ niệm của nó và anh đều liên quan đến mưa. Nó đạp xe và để mặc những giọt nước mắt mặn chát hoà lẫn với những giọt nước mưa đang tạt vào mặt buốt giá. Hôm nay tuy mưa làm nó cảm thấy đau nhưng nó thầm cảm ơn mưa vì nhờ những hạt nước lạnh buốt ấy mà không ai nhận ra rằng nó đang khóc.Và nó cứ khóc như thế mỗi khi trời m ưa……
Một ngày gió….
Nó ghét gió vì gió thì lạnh và thường làm tóc nó rối tung lên. Lần này về quê mấy đứa em rủ lên đồi thả diều. Bầu trời trong vắt không chú t gợn mây. Nó đứng lặng ngắm những cánh diều no gió bay lượn trên không trung. Vi vu đâu đây tiếng sáo diều.
Cảnh đồng quê thật yên bình đ ến mức nó có thể cảm thấy tiếng gió đùa nghịch len nhẹ qua từng sợi tóc.Cũng chính tại đ ây nó đã gặp người đó. Đó là người mang đến cho nó nụ cười mà bấy lâu nay nó quên mất. Anh luôn dịu dàng và ấm áp mang đến cho nó nhiều niềm vui và bất ngờ.
Và nó yêu anh từ lúc nào chính nó cũng không biết được. Bây giờ tuy nó vẫn thích mưa nh ưng nó đã yêu thêm cả gió nữa. Th ỉnh thoảng nó vẫn khóc khi thấy mưa để rồi 1 cơn gió đến và nhẹ nhàng hong khô những giọt nước mắt ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro