Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi đọc cuốn sách mình vừa mượn trong thư viện.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng tràn ngập, qua từng đợt phấp phới của rèm cửa mà chiếu vào phòng tôi. Gió thổi đều đều, mang cả một hương thơm nào đó không rõ tên.

Cốc trà trên bàn tôi khẽ gợn sóng. Cây bút nằm yên và đống sách vở thì ngổn ngang khắp bàn học.

Chiều thứ hai, chill..

[Rầm rầm rầm] Tiếng chạy lên câu thang của một con quỷ nào đó kéo tôi ra khỏi không gian thư thái của mình.

"Tch! Yên lặng chút không được à?"

Nhưng yên lặng thì đâu phải bạn nhỏ của tôi nhỉ?

"Huhuhuaoa Phong ơiiiii!!!"

"Yên coi con kia!" Tôi mở cửa phòng ra quát thẳng vào mặt cô bạn tôi. Nó ngạc nhiên, rồi bày vẻ giận dỗi.

"Xí! Phong tồi! Ngừi ta đang bùn mò!" Nó dùng cái giọng điệu trẻ trâu của nó để mắng tôi.

"Mày im! Nhà t chứ có phải sân bóng đâu mà hét??"

"Thì mày có nghe thấy tao gọi đâu, nên tao phải hét."

Tôi tặc lưỡi, rồi quay vào phòng, vẫy vẫy tay bảo nó đi theo tôi. Con quỷ đó cũng vui vẻ, có lẽ thế, vì nó nhảy chân sáo vào phòng tôi.

"Bé Phong đang học bài hở??"

"Không! Đang chơi." Tôi phũ phàng đáp lại câu hỏi của nó.

Nó chẳng lấy gì làm lạ, thản nhiên lục lọi đống đồ ăn của tôi, rồi ngồi phịch xuống giường.

"Mày sang đây là có chuyện gì?" Tôi cầm quyển sách  lên, lướt mắt trên chữ, miệng hỏi nó.

Còn nó miệng đầy đồ ăn. Nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống mới trả lời tôi.

"Chẳng gì cả. Tự dưng hứng lên thì sang. Không được à?" Nó ngoạm thêm một miếng bánh nữa.

"Không. Mày phiền quá." Tôi hờ hững đáp lời con nhỏ.

"Phiền vậy mà mày vẫn cho tao sang đều đều đó thôi." Má con nhỏ đã phồng đầy bánh, giờ lại phồng hơn. Nó chu mỏ lên, giận dỗi trách móc tôi.

Cũng dễ thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro