彡゜mưa, và hai đứa chúng nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gập cây dù lại, để những giọt nước còn bám trên thân trượt dài xuống sàn. Cả người lười nhác dựa vào nó, đôi mắt sau lớp kính mờ ảo nhắm hờ.

Trời lại mưa, mưa miết chả chịu ngừng.

Tôi chợt tặc lưỡi, lạnh quá, xong ngước qua bên phải một chút, hai chân lùi ra sau, tránh từng hạt mưa bắn vô tội vạ vào mình. Bầu trời đen ngòm, chẳng có chút mây, mưa rào rào lạnh lẽo như thấu tim thấu gan, mưa chưa từng ấm áp, và không ai nói nó ấm áp cả. Vẫn giữ khuôn mặt nhìn nghiêng, tầm mắt tôi chợt bắt gặp bóng hình phía đối diện bên hiên, quen thuộc lạ kỳ.

- Lạnh không ?

- Hì hì, không lạnh chút nào

Đoạn đối thoại ngắn ngủn, đầy ngọt ngào, giữa một nam một nữ, lại khiến tim tôi khẽ quặn lại. Khó chịu, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi người đấy - kẻ đang ôn nhu che lại mũ áo Hoodie cho cô bạn gái nhỏ nhắn của cậu. Cô ấy dễ thương quá, cả tôi cũng thấy động lòng. Lớp chuyên, học giỏi, quan hệ rộng, một mẫu người hoàn hảo.

- Đi thôi, tôi đưa cậu về !

- Đi về đi về, tớ thương cậu nhất

Rời khỏi rồi, cả cơn mưa này cũng chẳng thể làm cho không khí quanh họ hạ xuống. Tôi cười, đưa tay bung dù ra, một mình một thân đi trong mưa với trái tim rỉ máu.

Vốn là đã quen.

...

- Về rồi nè !

- Bà không thể nhanh nhẹn hơn được à ?!

Cự Giải loay hoay trong căn bếp, tay thằng bé thoăn thoắt xếp đũa, lấy ra hai cái chén để ngay ngắn trên bàn ăn. Ba mẹ tôi không có ở nhà, họ còn có dự án bên thành phố cách chúng tôi nửa vòng trái đất, nên chỉ có tôi và em trai ở đây. Tôi để cây dù vào trong hộp, cất đôi giày Sandal vào góc rồi lệt xệt dép trong nhà. Cự Giải nhìn tôi, nhíu mày, y như ông cụ non.

- Đi tắm đi, người bà ướt chèm nhẹp !

- Ăn xong rồi tắm cũng chưa muộn !

Tôi ngồi trên ghế, chọc chọc đôi đũa vào bát cơm trắng tinh, hình ảnh đôi nam nữ kia cứ lướt qua đầu khiến tôi khó chịu không thôi. Chống tay lên bàn, tôi ngắm thằng em ở phía đối diện. C, người gì đâu mà ưu nhìn quá xá. Hai mắt to tròn, lông mi cong vút, cái làn da trắng bóc bọc năm xưa giờ đen hơn vài phần, tại thằng quỷ nó học bơi, nắng chang chang nên không trắng như lúc cấp II nữa, tự dưng tôi thấy tiếc ghê gớm.

- Ê Giải !

- Sao ?

Nó ngước mặt ra khỏi bát cơm, bên mép còn dính ít nước sốt cà chua đỏ lè.

- Mày. . . thích ai chưa đấy ?

Tay Cự Giải chợt khựng lại, tôi mím môi, quan sát biểu cảm bối rối trên mặt nó. Cự Giải nó thích một người, tôi biết rất rõ, chỉ là thằng nhỏ giấu ai chứ giấu tôi không nổi. Con bé em trai tôi thích là Sư Tử, bạn cùng bàn, nghe đâu má nó là giám đốc của công ty Marketing, xinh xẻo dữ lắm. Thằng bé nó khoái con nhỏ hồi vô lớp mười, hai đứa thân thiết cực, bà chị như tôi nhìn vào cũng thấy ghen tỵ, huống chi người ngoài.

- Bà nói xàm cái gì vậy, lo ăn cơm đi !

Cu cậu cúi mặt xuống che đi hai tai đỏ lựng. Ù uôi, chị mày khinh, chối hươu chối vượn, đừng tưởng chị không biết đợt trước có đứa nào cởi áo khoác ra rồi xông vào đánh nhau với lũ ất ơ đầu xóm chỉ vì đám đó chọc con bé Sư Tử nhé !

Tôi bĩu môi, lườm nguýt nó, huơ huơ vài cái xong bát cơm rồi chui đầu vô phòng. Tôi buồn ngủ, lớp mười hai học nặng thấy mồ, lại sắp phải thi đại học, tôi sớm muộn gì cũng bị đám sách vở đè đến tắc thở thôi. Thở dài, tôi lôi mớ văn ra đọc lại, mà đọc hoài đến bài thứ chín, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài, mưa mới bắt đầu dứt một chút.

...

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng, tôi cùng Cự Giải đi bộ đến trường. Đường đến trường toàn ổ gà, mấy lúc hai chị em đi bằng xe đạp đau ê ẩm cả mông, chẳng dám dắt con xe xỉn màu đi nữa mà cuốc bộ luôn. Vũng nước đọng lại trên mấy cái hố nho nhỏ, tôi lơ đễnh dẫm lên nó, mặt nước ẩm ướt tạo thành từng vòng tròn, làm khuôn mặt nhìn xuống của tôi cũng nhòe nhoẹt theo. Cự Giải ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa mớ tóc rối lù xù như tổ quạ. Hôm qua nó thức khuya chơi game nên ngủ không đủ giấc, giờ lẹo xẹo y chang con gà mắc thóc nhìn đần kinh khủng. Hai chị em đi đều đều cùng nhau, rồi bất chợt giữa đường thằng em trời đánh nó bỏ tôi đi theo bé Sư Tử bước ra từ ngõ ngã tư, để tôi một mình với cây dù trên tay và vài vũng nước đọng dưới lòng lề đường.

Thằng quỷ nhỏ, theo gái bỏ chị, đây không thèm chấp.

Bước vào lớp với tâm trạng uể oải, tôi treo cặp vào móc rồi nằm gục xuống bàn, đôi mắt mở thao láo sau hai cánh tay đang khoanh lại. Người đó chưa đến, tôi bấm ngón tay lên da thịt, cơn buốt rát phần nào làm tôi quên đi sự cô đơn.

- Này Bảo Bình, tuần sau đi xem trận chung kết bóng rổ thường niên ở quận không ?

Nhân Mã bàn trên quay xuống gõ gõ tay lên bàn, cậu ta tiến lại gần tôi để tôi nghe rõ những gì cậu nói. Tôi hơi ngẩng đầu lên, tựa cằm vào chai nước, lí nhí trong miệng.

- Xa lắm !

- Thì tôi chở bà đi !

- Phiền !

Nhân Mã là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cậu ta chơi giỏi, là một trung phong với vai trò chặn bóng từ phía đối phương. Nhân Mã cao, nhìn cũng được, mỗi tội tính cách hơi hâm hâm khùng khùng, lược bỏ vài thành phần không đáng kể đến ra thì cậu ta cũng là mẫu người yêu thích của lũ con gái. Vừa vặn sao, Nhân Mã là bạn cùng bàn với nhỏ Kim Ngưu bạn thân tôi - người mà tới giờ này đến gần sát nút mới lết mặt vô lớp học.

- Tao đang chở thằng Ngư đi học, thì đột nhiên cái bánh xe sau nó thủng lốp, hại hai đứa dắt muốn tắc thở cái xe đạp điện về chỗ sửa xe gần trường, tan học xuống lấy !

Kim Ngưu vừa nhai vừa kể lể sự tình, con nhỏ nó ăn mất nết kinh khủng, bắn từa lưa, làm tôi phải lấy cái khăn quàng của thằng Mã lau đỡ bẩn. Ba chúng tôi ngồi luyên thuyên một lúc lâu, thì Bạch Dương từ lớp chuyên đi ra mới đủng đỉnh quay về chỗ ngồi cậu ta, gần cửa sổ.

- Ê Dương, chiều nay nhớ tập đấy !

Nhân Mã gọi í ới qua bàn kia, Bạch Dương sắp xếp sách vở gọn gàng, không quay sang mà trả lời luôn.

- Xin thầy cho tao, nay tao nghỉ !

- Đồ quỷ, mày suốt ngày cúp giờ !

Nhân Mã nom có vẻ khó chịu, cậu ta đùng đùng dậm chân xuống sàn, một hành động chứng tỏ anh chàng không thoải mái chút nào.

- Nay sinh nhật bạn gái nó, chúng mày biết gì không ?

Kim Ngưu nuốt nốt miếng bánh mì, con nhỏ mở nắp chai nước tôi ra uống một ngụm, xong đóng lại.

- Sáng tao thấy nó ghi lên story, gì mà " sẽ tặng cậu ấy một bất ngờ " rồi còn " ngày hôm nay là một ngày ngọt ngào với tôi ", sến rện bỏ bà !

Kim Ngưu nhăn mặt phẩy phẩy tay, nó nhìn qua tôi, rồi chán chường.

- Con Bảo thì không biết rồi, nhỏ không có tài khoản xã hội !

- Người rừng vậy à ?

- Thế mới nói !

Mặc kệ hai đứa lóc chóc bàn trên đang nói xấu về mình, mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn về phía Bạch Dương. Cậu ấy cứ tủm tỉm mãi, lại còn hát vu vơ, người ta quan trọng đến thế sao ?

...

- Ê Bảo, đi lấy xe với tao !

- Em mày đâu ?

- Có giờ tập võ rồi, bạn nó chở !

Tôi cùng Kim Ngưu rảo bước trên đường lớn, trời vẫn mát, không nóng nực như hồi đầu tháng Tư, khá dễ chịu. Đoạn đường, cả hai đứa chả nói một câu, một phần vì lười, phần còn lại là do Kim Ngưu đang bận order cho khách bằng tin nhắn, nên mới im ắng đến thế. Tôi đi đều đều, chợt nhớ tới Cự Giải đang đợi mình về cùng, tôi vò đầu, bực mình với tính đãng trí của bản thân rồi xoay lại gót chân, túm đại Nhân Mã đang tập bóng gần đấy đi lấy xe chung với nhỏ bạn thân.

Cự Giải vẫn ngoan ngoãn đứng đợi tại lớp, dãy học thằng nhỏ ở phía chính diện cổng trường nên tôi dễ dàng nhìn thấy. Cự Giải đang xoay lưng lại với tôi, mặt thằng bé hướng vô lớp, trên vai còn có một cái cặp khác, hình như của Sư Tử. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đi một vòng sân trường chữ U rồi sẽ quay về chỗ nó, coi như tạo dựng một ít thời gian cho bản thân thay vì chờ đợi Cự Giải với crush thân thương của cậu nhóc.

Ngay lúc đấy, nếu như tôi biết trước sẽ xảy ra chuyện này, chắc chắn sẽ đấm bản thân một cú thật đau trước quyết định cực hối hận của mình.

Nó dại dột một cách ngu người.

- Ấm chứ ?

- Cái cậu này thiệt là. . .

Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà vẫn ngang nhiên ôm nhau đầm thắm, hai người họ thật chẳng coi trường học là cái thá gì. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Bạch Dương và cô bạn gái nhìn thấy tôi, rồi từ từ buông nhau ra. Có lẽ tôi đã cản trở không khí hường phấn này, khẽ rũ mắt, nắm chặt quai cặp, khó chịu khó chịu khó chịu, tôi muốn rời khỏi nơi này kinh khủng.

- Là Bảo Bình à ?

Bạch Dương bối rối xoay mặt ra hướng khác, tránh tầm nhìn tôi. Tôi thấy hành động đó dư thừa kinh khủng, tôi còn chẳng muốn cậu ta nhìn thấy mình. Liếc mắt qua một bên, tôi trịnh trọng cúi đầu, rồi rời đi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền !

Trong phút chốc, tôi cảm nhận rằng ánh mắt cậu ta trông thật mất mát, tôi thấy nhói bên tim. Thơ thẩn như con mất hồn, tôi cứ tiến thẳng lên phía trước. Đau quá, đến khi cả người đụng vào bả vai Cự Giải, và cổ tay bị thằng nhóc nọ siết chặt, tôi mới định hình lại bộ dạng của bản thân, trông nó thảm hại đến cỡ nào.

- Này Bảo Bình, quan hệ của bà với Bạch Dương là sao vậy ?

...

Kí ức của tôi về Bạch Dương nó cứ rối mù tựa một cuốn băng bị lẫn lộn dây rợ. Bạch Dương mà tôi thầm thích, là một kẻ rất trẻ con, cậu ta thích bóng rổ, ngày đêm tập luyện vì nó, không thể phủ nhận rằng kĩ năng chơi bóng của Bạch Dương ngày càng tiến bộ. Vì sự nỗ lực của cậu ấy mà tôi dần bị thu hút, rồi cứ thế tầm mắt luôn nhìn về một người hiện hữu tựa lúc nào.

Nhưng, đó là Bạch Dương trong quá khứ, còn Bạch Dương hiện tại, không còn là Bạch Dương nữa.

Bạch Dương giờ đây, tôi không cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết vì thể thao năm xưa nữa. Cậu cúp giờ tập dần dần, và chỉ lo chăm chút cho bản thân, thay đổi tính cách hơn, vì người đấy cả. Tôi có đợt chỉ muốn vả cậu ta vài cái và chửi cho cái mặt đần thối kia hiểu rõ, rằng có đáng đánh đổi không ?, nhưng tôi không dám, tôi có là gì của đối phương đâu mà làm. Nhân Mã nói, bà ngốc lắm, Kim Ngưu bảo, quan hệ của hai đứa mày không phải người yêu, nhưng cũng không dưới mức bạn bè, tôi chỉ biết cười, và cười.

Cự Giải biết rõ mối quan hệ của tôi.

Thằng bé biết hết, và nó không muốn tôi buồn, vì một kẻ không đáng, nhưng tôi biết sao đây, ái tình làm sao dứt được bằng ngày một ngày hai. Cu cậu luôn chăm chú nghe mỗi khi tôi kể về người con trai hăng say tập luyện môn thể thao đam mê của cậu ấy thế nào, Cự Giải lúc nào cũng nói rằng, người đấy thật tuyệt, hâm mộ anh ta kinh khủng. Thằng bé biết tôi thích người đó, nó không cản trở, chỉ chúc tôi thật vui với mối quan hệ này.

Nhưng, giờ sao, chẳng còn một Bạch Dương như thế nữa, và chị gái Bảo Bình của Cự Giải, đã chết tâm từ khi nào rồi.

- Bà ổn chứ ?

Tôi ngồi bó gối trên sân thượng, màn đêm như nuốt chửng cả khu phố, trông lạnh lẽo biết bao. Cự Giải phủi bụi một góc, xong cũng an tĩnh đặt cả người xuống nền gạch lát. Tôi không nhìn nó, đăm chiêu hướng về phía trước, tự lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân. Gió thổi qua vài đợt, mát rượi.

- Nếu nói ổn thì sẽ là nói điêu !

Cự Giải ngước đầu lên nhìn tôi, rồi cũng cụp mắt xuống. Thằng nhóc nhấc người dậy, không nằm nữa.

- Bà còn thích người ta không ?

Thằng nhỏ ngồi ngoan ngoãn bên tôi, chứ không nháo nhào như mọi ngày. Nó lớn rồi, nó sẽ im lặng và chăm chú lắng nghe chị nó thôi.

- Không hẳn, lâu lâu vẫn nhớ, thế thôi !

Tách.

Giọt nước từ trên cao rơi xuống lan can, một giọt, rồi hai giọt, và cơn mưa ào ào bất chợt kéo đến. Sân thượng nhà tôi có một mái ngói to, sẽ không bị hắt vào người hai chị em, tôi cũng phần nào yên tâm, tôi không muốn Cự Giải vì bà chị ngu ngốc của nó mà bị cảm.

- Bà còn có tôi mà !

Cự Giải đều đều nói, không khí xung quanh bất chợt ngưng lại. Tôi mơ hồ quay sang đứa em. Trong bóng đêm, ánh mắt ngời sáng của nó làm tôi rung động, thằng bé biết nói cả mấy câu an ủi thế này, sự chân thành không một giả dối làm tôi chỉ muốn khóc, và nếu oa oa lên sẽ xấu xí lắm.

- Thường thế, người ngoài thấy đau hơn kẻ trong cuộc mà !

thì cứ cho là thế đi !

Tôi chợt cười khúc khích, chả hiểu vì sao, nỗi nhớ về Bạch Dương, vì một câu nói ngây ngô mà phai nhòa dần. Tôi mò mẫm trong bóng tối, đan bàn tay mình vào tay em trai, để hơi ấm của mỗi đứa sưởi lại cho nhau. Mưa vẫn rơi, cây dù trước cửa hứng từng giọt mưa lạnh ngắt.

- Cự Giải này, chị thương mày thật đấy, không nói xạo đâu !

Cự Giải lặng thinh, cả người thằng nhóc dựa vào tường, mặt đối mặt với mưa, còn bàn tay, cũng nắm lại khe khẽ.

Như câu trả lời,

Như câu khẳng định.

- Ừ, bà chị ngốc !

Ngày mới đến, tôi vẫn phải đối mặt với người đấy, chẳng thế trốn tránh, cũng không nỡ rời xa. Tuy thế, trái tim cũng sẽ bớt cảm thấy tiếc nuối hơn về những điều đã qua, và những thứ đang tồn tại. Vì, biết sao không, bên cạnh tôi, vẫn sẽ luôn có một người,

quan trọng hơn tất thảy.

Mưa vẫn rơi,

và hai đứa chúng nó chẳng thể rời xa. . .

Hoàn.

...

Mưa, và hai đứa chúng nó là tác phẩm không có cốt truyện, chỉ là những ca từ của một Bảo Bình dệt lên bức tranh về cuộc sống của nó thôi, cùng em trai, cùng một người nó từng thương, và lũ bạn.

Tác phẩm được viết ra trong lúc ôn thi sấp mặt, chỉ vì muốn có cái gì xả stress nên bấm bụng ghi cái này, nếu không được hay mong mọi người thương lượng bỏ qua a~~~ +v+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro