Mưa - và khoảng cách lớn nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bật video nhé 

---------------------------------------


Trong cơn mưa của mùa đông năm ấy . . .

Có một cậu bé đứng giữa cơn mưa nhìn một cô bé đang khóc . . .

. . .

3 năm sau . . .

- Này! - Cậu bé lém lỉnh cất tiếng gọi một người sau khi đã làm một thứ gì đó mờ ám

- Hửm? - Tôi bị gọi giật mình quay qua

- Cậu xem! Hình như cậu bị mất cái gì ấy?

- Gì? A ! Cuốn chính tả của tớ đâu rồi nhỉ?

- Hì hì

- Cười gian quá, khai mau - Tôi bẹo má cậu con trai ấy

- Oái ! Đau quá! Tớ có làm gì đâu!

- Xạo! Cậu làm như tớ không biết, dù bị tớ bẹo má cũng chỉ dùng một tay, tay kia để che cái nhãn vở ghi tên tớ chứ gì

- Hic . . . Cậu phát hiện rồi sao không mau buông tớ ra, đau quá! - Cu cậu rên rỉ

- Tại cậu cứ gọi tớ cộc lốc như thế, đã bảo bao nhiêu lần là phải gọi tên tớ mà. Tớ có dán kí hiệu trái tim ở ngoài nè, dù cậu có che nhãn vở đi nhưng hễ nhìn thấy nó là tớ nhận ra ngay - Tôi vui vẻ lấy quyển sổ cất vào cặp

- Lần sau tớ sẽ che luôn cả nó - Cậu bĩu môi, tay xoa xoa cái má đáng thương của mình

- Mơ đi - Tôi cười tươi, chúng tôi đã trở thành bạn thân, sau cái ngày mưa hôm đó. Những kỷ niệm có cùng cậu khiến đôi môi tôi luôn không ngừng nở những nụ cười hạnh phúc

. . .

2 năm sau đó . . .

- Này, cậu đang làm gì thế? - Tôi vui vẻ hỏi

- . . .

- Chán thật, cậu cứ im lặng hoài, lúc nào cũng như ông cụ non ấy

- Cậu kì cục quá, suốt ngày chê bai tớ

- Chịu nói rồi à?

- . . .

- Tức thật!

. . .

Lại 2 năm trôi qua . . .

Giờ đây, có muốn cũng không thể, tôi không còn có thể nói chuyện với cậu ấy nữa, tôi chỉ có thể lặng nhìn cậu ấy từ xa. Tim thắt lại mà nhìn theo dáng cậu khuất dần.

Tôi đã làm sai điều gì? Tôi đã chọc giận cậu điều gì? Tôi thật không hiểu được. Cùng lúc đó, tôi nhận ra cái thứ tình cảm muộn màng của mình. Tôi thật ngốc.

Mùa đông năm đó . . .

Cậu chuyển lên thành phố học, tôi không còn gặp được cậu nữa, trong tim vẫn khắc ghi một bóng hình . . .

. . .

10 năm sau . . .

Đúng 18 năm kể từ ngày mưa hôm tớ gặp cậu

Con bé ngây thơ hay bẹo má cậu không còn nữa rồi, giờ nó đã thành một thiếu nữ và còn là một bác sĩ thực tập nữa đấy.

Vào hôm thực tập đầu tiên của tôi tại bệnh viện Chợ Rẫy, vì một lí do nào đó, tôi bị chuyển đến chăm sóc cho một bệnh nhân đặc biệt. Và bệnh nhân đặc biệt . . . lại là cậu, một người bị bệnh ung thư nằm liệt giường.

Cảm xúc giờ đây trong tôi thật hỗn độn, thoạt tiên là ngạc nhiên, rồi vui mừng nhưng sau đó lại là một cảm giác đau nhói.

Cậu ấy . . . bị ung thư?

Tôi lặng nhìn con người đang ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời với nỗi buồn vô hạn, nụ cười đã tắt trên môi tự lúc nào.

Bác sĩ trưởng khoa vỗ nhẹ vai tôi ra hiệu, chúng tôi bước ra ngoài.

- Cậu ta vẫn chưa biết mình đang lâm vào thời kì nguy hiểm, em hãy cẩn thận đừng để cậu ta biết hoặc là kích động quá.

- Vậy em có thể làm gì cho cậu ấy - Tôi nhíu mày hỏi ông, đôi mắt hiện lên sự lo lắng thấy rõ

- Hãy giúp cậu ấy cười - Bác sĩ vỗ nhẹ đầu tôi cười rồi quay đi

Tôi vẫn đứng đó, muốn khóc nhưng nước mắt vẫn chẳng thể tuôn rơi, người ấy đang phải chịu những nỗi đau nặng nề, đáng buồn hơn, cậu ấy chuyển lên thành phố không phải vì lí do muốn đi xa mà là đi trị ung thư, cậu đã nằm ở bệnh viện như vậy suốt 10 năm qua, kể từ cái mùa đông mà tôi gọi là mùa của sự chia li.

. . .

Kẹt

Cánh cửa nhẹ ngàng mở ra và khép lại, tôi đem một khay thuốc và thức ăn đến cho cậu

- Này, cậu có thể tự ăn được chứ? Cần tớ đút cho không? - Tôi mỉm cười đi lại chỗ cậu, đặt một bát cháo nóng hổi trước mặt cậu

- . . .

- Cậu vẫn vậy nhỉ, vẫn im lặng mỗi khi tớ nói chuyện với cậu, vẫn nhìn sang chỗ khác mỗi khi tớ nhìn cậu - Đôi mắt tôi chùn xuống, nhưng môi tôi vẫn giữ nụ cười ấy

- . . .

- Vẫn đánh trống lãng như mọi khi - Tôi nhún vai, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn dựng của giường bệnh

- Chịu thua cậu rồi, cậu muốn tớ làm gì cũng được, nhưng làm ơn ăn giùm tớ nhé, đã 1 tuần rồi cậu chưa chịu ăn gì nhiều cả.

- . . .

Vẫn không gian im lặng, như không có tôi, cậu mặc mọi thứ tôi nói, vẫn nhìn ra cửa sổ, tôi chợt không thể kìm chế được mình nhưng rồi lại thôi, 1 tuần nay cậu vẫn giữ thái độ với tôi như vậy, mặc cho những gì mà tôi cố gắng làm

- Tên bệnh nhân này lì thật đấy, bây giờ muốn tớ đút hay mớm cho cậu ăn !!! - Tôi chống nạnh cố ý nói lớn cho cậu nghe

1 phút sau . . .

Cạch

Cậu đã chịu cầm chiếc muỗng lên và từ từ thưởng thức tô cháo "đặc chế" của tôi, suýt phun ra nhưng lại nuốt vào

- Sao sao? Có ngon không? - Tôi hớn hở

- . . .

- Không sao không sao, cậu chịu ăn là tốt rồi. A! Tớ quên lấy chai nước biển, đợi tớ chút nhé

Tôi hớn hở đi ra ngoài, đóng cửa lại, định bước đi nhưng khựng lại khi chợt nghe tiếng của cậu

- Đã 13 năm kể từ tiết thực hành nấu cháo đó, cậu chỉ có nấu cháo gói là ngon thôi.

Cảm giác gì đây nhỉ, vui mừng chăng? Hay là sung sướng? Từng lời nói của cậu vẫn còn vang vọng bên tai. Cậu ấy vẫn nhớ, vẫn nhớ cái mùi vị mà cậu ấy bảo là kinh khủng khi nếm thử món cháo dinh dưỡng "đặc chế" do mình làm 13 năm trước.

Tim tôi bỗng dạo lên những âm thanh kỳ lạ. Tôi chạm lên ngực mình. Phải chăng . . . cái cảm giác dần chai sạn ấy đang quay trở lại . . .

Cậu đã chịu nói chuyện, mặc dù không phải là nói với tôi. Không sao, chờ đấy, tôi sẽ khiến cậu phải nói chuyện với tôi cho xem.

1 tuần trôi qua. . . .

- Xin chào! Cậu cảm thấy trong người thế nào? Có mệt không? Có khát không? Để tớ lấy nước cho cậu nhé? . . . - Tôi hăm hở tông cửa vào và xông ngay đến giường cậu

- STOP !!! Cậu định giết tớ đấy à? - Cậu đưa tay chặn miệng tôi lại

- Ahaha, xin lỗi ! Tớ chỉ phấn khích quá - Tôi gãi đầu cười trừ

- Có gì vui à? - Cậu nhăn nhó hỏi, giờ cậu đã chịu nói chuyện rồi, nhưng vẫn chưa chịu cười với tôi một cái. Suốt ngày chỉ biết cau có với tôi thôi.

- Ừ

- Sao cười tủm tỉm mãi thế?

- Hì, vì cậu đã chịu nói chuyện với tớ rồi, tớ vui lắm

- . . .

- Cái tên kiêu căng này, cứ mỗi lần tớ nói câu "chịu nói chuyện với tớ" thì cậu im bặt là sao?

- . . .

- Tức chết đi được! - Tôi chống nạnh hừ một tiếng bằng mũi

- Phì !!

Gì đây? Cậu ấy vừa mới cười ! Còn cười ra tiếng nữa !

Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời

- Gì mà cứng đơ thế? Tớ cười trông ngộ lắm à? - Cậu lấy tay che miệng quay đi chỗ khác, đôi gò má hiện lên chút gạch hồng

- Không. Rất đáng yêu nha - Tôi cười nham hiểm, chọt chọt má cậu

- Này!

- Đã bảo cậu phải gọi tớ bằng tê-

Chưa nói xong, cậu đã kéo tay tôi về phía cậu và ôm chặt tôi

- Này . . . tớ . . . nghẹt thở đấy

- . . .

Không nói gì cả, cậu chỉ ôm chặt tôi hơn . . .

. . .

- Này! Cậu sao thế? Này!

- Z z . . .

- Ngủ . . . mất rồi?

Tôi chợt phì cười, đỡ cậu nằm lên giường, khẽ vuốt mái tóc của cậu.

- Lúc ngủ thì cứ như thiên thần ấy, nhưng khi tỉnh lại thì . . .

Cậu bất chợt kéo tay tôi, đẩy tôi nằm xuống giường, cậu đè lên người tôi, đôi mắt cậu xoáy vào mắt tôi, đôi mắt đầy hấp lực.

- Thì sao?

Người tôi giờ cứng đơ, đầu óc thì trống rỗng, chẳng nghĩ được gì thêm nữa. Tim tôi vỡ tung mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại, bỗng cậu buông tay tôi ra và ngồi bật dậy

- Haha, trông mặt cậu buồn cười quá ngốc ạ!

Cậu ta ôm bụng cười ngất ngưỡng. Bực thật! Bị cậu ấy lừa rồi

- Cậu mà cũng biết đùa cơ đấy! - Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng phắt dậy

- Đi đâu thế?

- Mua nước

- Giận à?

- Ai biết!

Tôi đóng cửa phòng lại, tim vẫn đập liên hồi khi nhớ lại cảnh lúc nãy, thật ra thì có lấy lại được tí bình tĩnh nào đâu.

- Mày đang nghĩ gì thế? Chỉ là giỡn thôi mà,cậu ấy không hề có tình cảm với mày, chỉ là giỡn thôi.

Tôi tự trấn tỉnh mình. Cố phủ định cái ý nghĩ không cách nào phủ định được trong đầu. Tôi . . . đã yêu cậu ta. Không phải là tình cảm quay trở lại. Mà từ trước đến giờ vẫn vậy. Trái tim tôi vẫn chưa bao giờ đánh mất chỗ dành cho cậu. Chỉ là . . . tôi cố phủ nhận nó.

Trước đây, tình yêu của tôi bị phủ nhận bởi khoảng cách mà cậu tạo ra với tôi. Bây giờ, nó lại càng xa hơn nữa. Tôi đang yêu một người bị ung thư, một người đang cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi biết chứ! Nhưng tôi không dừng được. Cái cảm giác dành cho cậu cứ ngày một lớn dần. Từ nhỏ vốn đã vậy, và giờ, cậu lại đối xử tốt với tôi, lại cho tôi thêm hy vọng. Tôi làm sao mà phủ nhận được nó nữa đây. . .

. . .

Hôm sau

- CHÀO CẬU - Tôi đạp tung cánh cửa phòng bệnh

- Cậu định hù bệnh nhân chết đấy à? - Cậu ta hồi phục tâm trạng nhanh ghê nhỉ

- Vâng vâng, ông cụ non, cho cháu xin lỗi, giờ ông ăn cơm cuộn trứng nhé

- Luộc hay chiên?

- Yên tâm yên tâm, tớ vẫn nhớ rằng cậu cử dầu mỡ mà, tuy nhiên cậu lại quên mất tớ là bác sĩ - Tôi vừa dọn thức ăn ra vừa nói một cách đắc ý

- Vâng vâng, đại danh y, cho tiểu nhân xin lỗi - Cậu nhạy lại

- Cái cậu này! - Tôi đánh vào tay cậu

- Á ! - Như đụng trúng chỗ đau, cậu siết lấy cánh tay bị tôi đánh rên lên

- Tớ xin lỗi! Tớ quên mất! Nên làm gì bây giờ! Chết rồi! - Tôi cuống cuồng, ôi trời tôi chỉ vô ý thôi mà . . .

- Hahaha - Cậu buông cánh tay ra, giờ không ôm tay la nữa mà là ôm bụng cười, mấy hôm nay cậu ấy cứ chọc tôi suốt, như thể nó là niềm vui duy nhất vậy

- Sao tôi cứ bị cậu ta lừa mãi vậy hả trời! - Tôi vò đầu bứt tai

- Vì cậu ngốc! Haha . . . Ưm . . . - Cậu ta định tiếp tục cười thì bị tôi đút vào họng một miếng trứng

- Còn cười được không?

Cậu ta lắc đầu

- Thế thì cười đã rồi, giờ lo ăn đi nhé ^^ - Tôi vỗ vỗ đầu cậu

- Tức chết đi được! - Cậu nói bực dọc sau khi nuốt xong miếng trứng to bằng cái bát

- Cuối cùng cũng thành công! - Tôi nhe răng cười

- Chuyện gì?

- Chọc tức cậu

- Ừ! Cậu đã thành công rồi đấy, thõa mãn chưa

- Rồi!

- Grrr

- Hay thật, giống như trở về lúc trước vậy, cùng ngồi, cùng nói, cùng cười với cậu, đôi lúc tớ tự hỏi phải chăng tớ đang mơ - Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn lên trần nhà, bất giác mỉm cười

- Vậy thì cậu đang mơ đấy, mau tỉnh giấc đi - Cậu vẫn không bỏ cái miệng lưỡi thích châm chọc đó đi

- Tại sao tớ phải tỉnh?

- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ quen với cô ấy. – Cậu chợt đổi đề tài khiến tôi ngạc nhiên

- Ai?

- Người luôn chăm sóc tớ trước khi cậu đến đây! - Tim tôi bỗng nổi lên một cơn đau kỳ lạ

- Là một cô gái? - Tôi nheo mắt, cậu không nhìn tôi, vẫn nhìn ra cửa sổ mà trả lời

- Phải, cô ấy đang đợi tớ trả lời.

- Vậy thì cậu nên trả lời mau đi, chẳng ai để con gái đợi đâu, thường là con trai phải đợi mới đúng lí đấy. - Tôi cắn răng, phải nói ra những lời này thật sự không dễ chịu chút nào

- Tớ thì ngoại lệ mà

- Sao lại ngoại lệ?

- Vì đã để một người con gái đợi mình suốt 18 năm trời mà vẫn chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng – Cậu ấy chợt hạ giọng, tôi run run

- Vậy là cậu đã biết?

- Phải

- Ngay từ đầu luôn sao?

- Phải

- Vậy tại sao cậu lại còn lạnh nhạt với tớ? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như một người xa lạ như vậy? Tại sao? - Tôi dường như không thể bình tĩnh được nữa, trước sự phẫn nộ của tôi, cậu chỉ lạnh nhạt

- Vì tớ đã thích người khác, cậu đâu có quyền gì mà bắt một người cậu thích phải thích cậu?

Lời nói như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim tôi . . . nhói lắm . . .

- Thế . . . à, tớ . . . hiểu rồi . . . xin lỗi . . . cậu nhớ uống thuốc nhé . . . tớ . . .về đây . . .

Tôi chạy, chạy và chỉ biết chạy, mưa tấp rát cả mặt, tôi mặc kệ, quần áo ướt sũng, tôi cũng mặc kệ, thứ duy nhất đọng trong tâm trí tôi chỉ một câu nói của cậu

"Cậu đâu có quyền gì mà bắt một người cậu thích phải thích cậu?"

Cậu nói đúng. Tớ không có quyền. Cậu không hề thuộc về tớ. Phải! ngay từ đầu tớ đã biết vậy. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại phải nói những lời khiến tớ đau lòng như vậy chứ? Tại sao . . .

. . .

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tỉnh lại đi . . . - Có tiếng ai đó gọi tên tôi . . . Ai thế? Đầu tôi đau quá - Cậu chịu tỉnh rồi à?

- Chí Linh? Tớ đang ở đâu đây? - Tôi ngó quanh

- Đây là nhà tớ, tớ đang đi mua đồ về thì gặp cậu ngất giữa đường nên đưa cậu về đây

- Cảm ơn cậu - Chí Linh là nhỏ bạn thân học chung với cậu ấy và tôi từ nhỏ, hiện đang du học tại Mỹ và vừa về nước từ tuần trước

- Có chuyện gì xảy ra à?

- Sao cậu biết?

- Kể tớ nghe đi.

Tôi đem mọi chuyện kể lại cho Linh nghe, nó gật gật rồi vào bếp pha một ly cà phê cho tôi, bảo tôi uống cho tỉnh, nhưng uống xong thì đầu óc lại choáng váng hơn, thứ cuối cùng mà tôi thấy là dáng Chí Linh khuất sau cánh cửa, có vẻ vội vàng lắm. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp của cái chăn thôi, trút mọi thứ sang một bên tôi thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó, tôi vẫn chưa dám đi gặp cậu, nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ đi

- Quyết định rồi à?

- Ừ, vì tớ còn trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân mà - Tôi xách trên tay một hộp cơm, toan đi nhưng bị Chí Linh kéo lại

- Có khi không đi sẽ tốt hơn đấy

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên, nhỏ này trở nên nghiêm túc từ lúc nào thế nhỉ

- Tên đó, hắn bị ung thư giai đoạn cuối rồi, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của hắn, cho nên . . . cậu đừng đi, chỉ thêm đau khổ thôi.

- Câu . . . nói gì? Ung thư . . . giai đoạn cuối? Chuyện này . . . là sao? SAO TỚI GIỜ CẬU MỚI NÓI HẢ? - Tôi hét lên giận dữ, cầm hộp cơm và chiếc dù trên tay, tôi chạy nhanh đến bệnh viện, mặc cho sự ngăn cản của nhỏ bạn, tôi giờ chỉ nghĩ đến một người duy nhất.

REENG

Điện thoại tôi chợt đổ chuông và hiện lên một con số quen thuộc, tôi bắt máy

- Tớ nghe đây!

Vẫn chất giọng trầm và ấm quen thuộc của một người, nhưng . . . nó có gì đó . . .rất khác

- Vẫn còn giận tớ à?

- Ừ, gọi điện để xin lỗi tớ hả?

- Ừ

- Sao ngoan thế, mọi lần cậu không ừ như vậy đâu

- Vì tớ sợ tớ sẽ ân hận

- Về chuyện gì?

- Tớ biết tớ ích kỉ, đã cố gắng đóng kịch với cậu để cậu từ bỏ tớ thế nhưng bây giờ tớ không thể chịu đựng được nữa, cứ như thế này 18 năm rồi, kể từ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau trong cơn mưa của mùa đông năm ấy

- Cậu vẫn nhớ?

- Rất rõ là đằng khác, vì đó là ngày rất quan trọng mà

- . . .

Tôi im lặng, chẳng biết nên làm gì. Cậu lạ quá. Thật sự rất lạ.

- Tớ luôn lạnh nhạt với cậu là vì tớ biết mình bị ung thư mãn tính, biết mình sẽ không sống được thêm bao lâu nữa nên đã cư xử như vậy với cậu, tớ chỉ không muốn cậu có tình cảm với tớ để rồi lại đau khổ . . .

- Tớ đã đau khổ rồi đấy thôi, rất nhiều nữa là đằng khác, thà rằng cậu giết tớ đi cho xong

- Tớ xin lỗi, nhưng . . . nghe tớ nói này . . . thời gian của tớ sắp hết rồi . . . đây là điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu . . . - Giọng cậu chợt đứt quãng, tôi hơi lo

- Đừng nói nghe xúi quẩy thế, nghe như lời trăn trối ấy . .

- Vậy . . . thì hãy xem đó . . . là di chúc của tớ nhé . . .

Lo lắng trong tôi chực dâng trào, lần này tôi lại hy vọng nó là một trò đùa của cậu, tôi sợ, một cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm

Hôm ấy, cậu đã gọi điện cho tôi . . .

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng . . .

- Tiểu Vũ . . .

Cậu ấy gọi tên tôi . . .

Chỉ để nói một điều duy nhất . . .

- Tớ nghe

Bằng giọng nói nhạt nhòa trong tiếng mưa . . .

- Anh . . .yêu em . . .

Tôi sựng người, cậu ấy vừa nói gì? Nói rằng . . . cậu ấy yêu tôi?

CẠCH . . .

Tiếng của một vật nặng nề rơi xuống . . . tôi biết . . . đó là chiếc điện thoại mà cậu đang cầm . . . cũng thừa biết . . . bàn tay ấm áp đó đã buông thõng xuống và lạnh ngắt . . .

Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, hộp cơm, cây dù và cả chiếc điện thoại trên tay tôi, tất cả tôi đều buông xuống . . .

Giữa cậu và tôi luôn luôn có một khoảng cách . . .

Trước đây cũng vậy . . .

Bây giờ cũng vậy . . .

Khoảng cách lớn nhất của thế giới . . .

Trái tim tôi thét gào một nỗi đau không tên. Tôi biết điều gì vừa diễn ra.

Mưa vẫn tuôn, mưa khóc thay cho tôi, hay khóc thay cho mối tình không có lối thoát này . . .

Tình yêu ngang trái này của tôi . . . vốn từ đầu đã không tồn tại một kết cục tốt đẹp rồi . . .

Tôi biết . . . vậy mà vẫn cứ lao đầu vào . . .

Nhưng bây giờ . . .

Kết thúc rồi . . .

Tất cả . . .

Giữa muôn ngàn giọt nước lạnh và vô vị, những giọt nước nóng hổi và mặn chát chảy dài trên khuôn mặt lạnh buốt vì mưa . . .

Tuôn ra đi . . . Tôi không ngăn cản . . .

Trong cơn mưa của mùa đông năm ấy . . .

Có một bóng hình người con trai đứng giữa cơn mưa nhìn một cô gái đang khóc . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro