Mưa và kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã cho tôi những kỉ niệm vui buồn trong cuộc sống, mưa đã gắn liền với tình yêu đầu đời của tôi, nó đã lật ra một trang mới và bắt đầu cho một tình yêu đẹp.

Mối tình đầu của tôi bắt đầu khi một cơn mưa rào bất chợt thoáng qua, ngắm nhìn từng hạt mưa li ti thấm dần vào lòng đất và trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy tôi đã bắt gặp anh - người con trai tôi yêu ở cái tuổi 17. Giống như những hạt mưa ấy anh cũng đã dần len lỏi vào trong thân tâm từ những cảm xúc hay những hành động ngay ngô đầu đời của tôi vậy. Ngay dưới mái hiên trú mưa chúng tôi nhanh chóng nói chuyện và làm quen, tôi và anh trao nhau một ánh mắt mà chính tôi cũng không biết đó là loại ánh mắt gì nữa, nó có phải là yêu chăng? Đúng vậy, chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ hơi vội vàng nhưng nó là sự thật. Một tình yêu đã nảy nở ngay buổi chiều hôm đó, tôi thầm cảm ơn vì trời đã đổ mưa để cho tôi được gặp anh, để cho tôi yêu anh. Yêu nhau nhanh chóng nên tôi và anh cũng nhanh chóng có những cái lần đầu, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, và cả lần đầu giận nhau nữa nhưng thật kì lạ vào những lúc ấy thì mưa rơi nhiều lắm.

Nhưng ai biết trước được những gì sẽ xảy ra? Nhưng nếu biết trước được thì có ngăn chặn được hay không? Hôm ấy, tôi với anh cãi nhau nhiều lắm, tôi khóc rất nhiều, cả hai chúng tôi không biết từ khi nào mà khoảng cách lại xa đến thế, làm sao để mối quan hệ trở lại những ngày nồng ấm, yêu thương được đây? Vì vậy, chúng tôi đã quyết định xa nhau một thời gian để biết được tình cảm mình dành cho đối phương có còn gọi là yêu nữa hay không.

Rồi cũng đã qua một tháng xa nhau, và cũng đúng một tháng tôi chờ đợi, không một cuộc gọi điện, nhắn tin. Ngày ngày tôi đều nhìn vào cái hình nền chết tiệt ấy mong có cuộc gọi từ anh, cái điện thoại thật biết phản chủ mà. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ muốn phát điên lên được. Và cứ thế những ngày mưa thật đẹp cũng đã đi qua, cho đến một ngày nắng tôi lại gặp được anh trên con đường mà hai đứa gặp nhau lần đầu. Muốn nhảy bổ tới ôm anh vào lòng ngay lập tức cho thoả nỗi nhớ, nói những lời muốn nói một tháng  qua mà chưa thể nào thốt ra được. Định bụng chạy lại anh, gần tới rồi khoảng năm bước nữa thôi nhưng bước chân không cho phép tôi tiếp tục chạy nữa, tôi chửng lại giữa đám đông, từ khi nào mà năm bước lại xa tới như vậy. Bên cạnh anh là một cô gái đang cười đùa vui vẻ, hai người tay trong tay trao nhau nụ cười thật hạnh phúc. Có lẽ anh không thấy tôi, ngay thời khắc ấy tôi đã biết tôi và anh đã chính thức trở thành hai đường thẳng song song mà đến suốt cuộc đời cũng chẳng thể giao nhau.

Bỗng đột nhiên một cơn mưa rào kéo đến ngay giữa ngày nắng đẹp, tôi đứng lặng người giữa phố đông người để cho những hạt mưa ấy cứ tự nhiên mà bám dính lấy thân thể và gương mặt tôi. Nước mắt và nước mưa hòa vào làm một rơi rớt dưới đôi bàn chân đầy lạnh lẽo.

Như một cơn mưa rào tình đầu của tôi đến và đi một cách nhanh chóng, nó bắt đầu và kết thúc ở cái tuổi mười 17 đẹp đẽ. Có một câu như thế này:
" Tình đầu là người mà ta không thể đi hết suốt cuộc đời nhưng đó cũng là người mà ta suốt đời cũng không thể quên." . Có lẽ đúng như vậy cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được người ấy nhưng không phải là yêu mà là tự bao giờ nó đã khảm vào tim như một vết sẹo mà không bao giờ lành.

End.

12/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhdau