Phải hay trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Mục: Yêu
Rẽ trái - Rẽ phải

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.

***

Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.

Ở trong cùng một khu chung cư...

Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.

Anh là một người nhạy cảm về cuộc sống ... anh có vẻ ngoài hòa đồng luôn vui vẻ với bạn bè nhưng đâu ai biết anh lại được sống thật với bản thân khi ở một mình. Và hôm nay là một buổi sau những ngày đầu mùa đông anh lặng lẽ bước chân khỏi phòng rồi quàng chiếc khăn len đỏ lên cổ khoác túi theo một thói quen rẽ phãi đến nơi làm việc.

Cô thì khác. Một cô bé trạc 23 tuổi nhưng lại có một tính cách hồn nhiên ngây thơ lạ thường và dường như với bản tính con người cô ... cô chưa hề biết tất cả những cái rắc rối trong sự đời này . Và ... theo một thói quen ,cô khoác chưa balo hồng nhỏ nhắn lên vai bước ra khỏi phòng rẽ trái qua bến xe bus để bắt kịp giờ giảng văn.

Ngày 22 tháng 20 trời se lạnh

Mây dường như không chỉ đang tạo một khoảng  lặng cách biệt những tia nắng của mặt trời mà còn rít theo từng con gió lạnh làm rướn trên đôi vai mỗi con người . Anh bước ra từ quán cafe gần đó với trên tay một quyển tiểu thuyết , rẽ phải sang công viên , kiếm một chiếc ghế đá nào đó ngồi và lấy ít vụn bánh ném cho lũ bồ câu gần đó . Anh cảm thấy rằng ngoài khói thuốc và chất men cay ra thì hòa mình vào một khoảng không như này đã giúp lương tâm anh thanh thản lắm rồi.

Cô vội đeo đôi bao tay vào ... thở nhẹ vào lòng bàn tay một hơi ấm và hôm nay cô phải đón nhỏ bạn ở công viên gần trường học ấy . Theo thói quen , cô rẽ trái và nhẹ nhàng nhí nhảnh bước trên con đường nhắn nhất để tới rặng ghế đá ... nhưng có vẻ như nhỏ bạn cô đã se duyên cho một mối quan hệ phức tạp giữa cô và chàng trai tóc dài cầm cuốn tiểu thuyết đang ngồi cho bồ câu ăn bên kia công viên . Cô nhìn anh một hồi lâu cho đến khi anh bất giác nhìn lại thì cô quay đi . Thật kì lạ , như có một ngọn lửa nhỏ nào đó vô tình thắp cho 2 cây nến nhỏ rực cháy và để chúng cùng nhau thắp sáng vậy . Cô đến gần anh và la lấn làm quen vì cùng một sở thích là cô cũng rất yêu động vật . Hai người ngồi bên hàng ghế lâu và tán dóc mặc cho trời đang cố gắng đem đến một cái khí hậu cắt da cắt thịt . Và đó có thể là gì tiếp theo chứ ... một cơn mưa bụi rắc xuống khiến người ta lầm tưởng rằng có một sự ấm áp của xuân đang trong sống trong cái tiết trời lạnh giá này vậy . Anh cởi chiếc khoác đen ngoài rồi trùm lên cô , cô bối rối và anh cũng vậy , họ chẳng kịp làm gì ngoài xin số phone ướt nhòe trên mẩu giấy quyển tiểu thuyết ... cô vội khoác chiếc áo của anh vào và theo một thói quen thường lệ .... cô rẽ trái còn anh ôm đầu vội vàng chạy về phía bên phải .............!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro