mưa, kí ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa thì cứ mưa. Chẳng ai cấm được trời mưa. Nhưng trời cứ mưa to quá, hắn phải về nhà. Và cái ô trong suốt lại xuất hiện. Đây là tình cờ hay, duyên số. Thây kệ, gặp người quen là vui rồi. Hắn gọi, lần này con bé tóc ngắn không nhìn hắn một hồi rồi mới ừm như lần trước. Vậy là thân quen rồi đúng không?
- Bé này, em làm gì ở trường mà muộn thế?
- Linh. Không phải bé. Học.
- Anh tên Tùng lớp 12 toán. Em học lớp nào?
- Toán.
- Sao em nói trống không vậy?
- Tại sao anh không nói ít được và luôn quên mang ô hay điện thoại vậy?
Tùng im lặng. Không phải hắn tự ái đâu mà hắn thấy hay khi được con bé tóc ngắn quan tâm.
- Hình như anh để quên điện thoại trên lớp, cho anh mượn điện thoại gọi tìm nhé?
Con bé đưa thật. Có tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Hình như nó ở trong cặp anh rồi :)
- Đưa điện thoai đây!
- Làm gì?
- Xóa số!
- Đến nhà anh rồi, chào nhé!
Hắn chạy xuyên qua màn mưa, ướt sũng. Đã đến nhà hắn đâu... Nhưng đánh đổi xứng đáng đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro