CHIẾC LƯỢC NGÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mạng cũng đã lâu nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe nhé.Chiếc lược ngà là tác phẩm khá hay và tôi tự tin cho tác phẩm này chắc chắn có thật.Ba của tôi là Nhân một bộ đội đi lính để đánh giặc ngoại xâm.Vào một hôm ba về được nhà 3 ngày để có thể chuẩn bị trước ngày trở về hoặc sẽ mãi chôn đi trái tim yêu nước đi mãi.Tôi là Hoa.Từ nhỏ tôi sống với mẹ và mẹ cho tôi xem những hình của ba.Ba tôi rất đẹp trai và rất oai phong hùng vĩ,nhưng tới ngày được gặp lại thì cái người tôi gặp cũng có nét giống với người đàn ông trong ảnh nhưng lại có vết sẹo lớn trên mặt thật ghê rợn.Tôi không tin đây là người ba tôi mong nhớ.Ba về 1 ngày ba ngồi trên ghế mẹ thì đang trong bếp nấu cơm xong cơm thì mẹ kêu tôi hay kêu ba xuống ăn cơm.Nhưng tôi cứ nghẹn khi kêu ra cái chữ "Ba" tôi nói trống không với chính ba của mình: Ra ăn cơm
Cơm chính rồi
Tôi thì kêu vọng ra nhưng ba tôi nhất quyết phải nghe được tiếng "ba" thì mới có thể đi.Sau cuối ba cũng ra nhưng tôi vẫn không kêu.Đang ăn ba gấp trứng cá cho tôi.Nhưng tôi lại hất ra vì không quan tâm rồi.Ba nóng quá ba đánh vào mông tôi.Tôi ức tôi chạy đi bỏ lại vẻ mặt u buồn của ba đã già nua vì chiến trường.Tôi chạy sang nhà ngoại và khóc kể với bà.Rồi bà bảo được rồi mai bà sẽ đưa con về nhé.tôi dạ bà rồi đi ngủ.Sáng hôm nay là ngày ba lại phải lên đường ra chiến trường.Tôi đứng ở gốc tường nhìn người đàn ông đó.Tôi lại nghẹn ở cổ nữa rồi nhưng lần này không phải là vì kêu cái tiếng 'ba" tha thiết đó mà là tôi không muốn ông ta đi.Bất giác ba nhìn tôi và bảo "Hoa à ba đi nhé".Chắc lúc này ai cũng nghĩ tôi sẽ không kêu đâu nhưng không tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.Ba ơi Ba ba.Ba tôi mềm sũng chạy đến ôm lấy tôi vào lòng.Cái tiếng ba mà suốt 40 năm trong cuộc đời này biết bao năm vì một đất nước mà anh không can tâm vết thương to hay nhỏ,chết hay sống cái tiếng ba mà anh khao khát cuối cùng thì cũng nghe được giờ thì không cần thứ gì chen vào nữa.Ba ơi ba nhớ phải về đấy nhé,ba sẽ mua cho con cây lược ngà nhé..Ba ôm tôi bảo: được rồi ba hứa sẽ về.Ba sẽ mua cho con chiếc lược nhé.Trên chiến trường anh đã mua lược ngà.Nhưng không may anh đã hi sinh bỏ lại đây một mình chính anh.Anh lấy hết hơi thở cuối nói với đồng đội: hơi thở yếu: cậu..hãy...đưa..nó..cho..con..gái..tôi..nó...tên..là...Hoa
Nói rồi anh chút hơi thở cuối và mỉm cười vì cái tiếng ba mà anh khao khát cuối cùng cũng được nghe rồi.Con gái ơi ba không giữ lời hứa về với con rồi.Con gái ngoan phải nghe lời mẹ,ngoan học thật giỏi con nhé,phải đắp chăn khi trời lạnh con nhé,ba không thể nhìn thấy con gái của ba lớn lên theo năm tháng rồi.Ba yêu con....,,,khi biết tin Hoa không khóc mà nó nhận chiếc lược nó hôn lên cái lược cũ đấy nó ôm lấy và khóc.Cái tiếng khóc nghe đau xé ruột gan của nó mà ai cũng đau lòng.Nó khóc và nói: Ba à con hối hận vì không nhận ra ba sớm ba à xin ba hãy an nghĩ.Biết lòng thì dày xé tâm can.Chính con người của con cũng không hiểu được con thương ba đến mức nào..Nụ cười ba đẹp lắm.Ba là một người đàn ông yêu nước ai cũng yêu ba.Con sẽ mãi học giỏi và ngoan,vì con biết ba luôn dõi theo con.Vì trái tim này tin rằng ba thương con hơn cả mạng của mình^^.Con yêu ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro