Giới thiệu xíu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/1/
Hôm nay là ngày bế giảng cuối cùng trong sự nghiệp 4 năm học cấp 2 của tớ. Tớ đã ao ước hàng trăm lần có thể được thoát ra khỏi ngôi trường ác quỷ này. Đa số 90% nguyên nhân do mấy đứa trong lớp. Toàn bọn vô duyên mất nết đã thế còn mất dạy phá trường phá lớp rồi cả mấy con pmg khiến tớ chết ngạt. Nốt hôm nay nữa thôi một chương mới tốt đẹp hơn sẽ được mở ra .

À xin tự giới thiệu tớ là Phan Ngọc Ái Đan , đến tháng 2 sắp tới là tròn 15 tuổi. Gia đình tớ cũng chẳng khá giả nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo. Mẹ tớ bán hàng tạp hóa ở nhà còn bố tớ thì đi làm thợ xây. Nhà tớ có hai chị em , tớ là chị cả còn đứa em gái năm nay học lớp 3 tiểu học. Tớ rất hạnh phúc khi được cả gia đình yêu thương dù 2 phía nội ngoại chẳng ưa gì nhà tớ .

Buổi sáng sớm, tia nắng đã vội vã chiếu xuống nhân gian, từng vạt nắng xuyên qua khe cửa sổ tạo ra một khung cảnh rất thơ mộng. Từ từ mở mắt , đầu tiên sẽ không phải thức dậy mà vươn tay lục sau gối chiếc điện thoại thân yêu. Đúng như tớ dự đoán hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Vội đăng story bài yes or no của Jungkook tớ liền xuống giường luôn . Sau 15 phút đánh răng rửa mặt , tiếng mẹ gọi ra ăn sáng.
- Đan ra ăn sáng nhanh còn đi bế giảng nào .
Tớ liền nhảy xuống cầu thang một cú đẹp mắt. Thấy đứa em gái nhìn ánh mắt kì thị tớ liền nhếch mép gõ vào đầu nó một phát rất nhẹ nhàng khiến nó hét toáng lên .
- Chị là cái đồ yêu tinh , cái đồ yêu quái.
Tớ chả thèm nói chuyện với nó mà húp sùm sụp bát cháo thịt băm. Nhà tớ bán quán mà, khổ nỗi tớ cũng chẳng dịu dàng nết na như mấy bạn gái pmg ở lớp tớ. Nhưng nhìn tớ thì cũng ưa nhìn cùng với khuôn mặt tròn , mái tóc đen dài , dáng người cao ráo thuộc hàng top lớp. Đặc biệt khiến tớ tự hào nhất là có một nước da trắng hồng phát sáng. Dù thế tớ vẫn tự ti lắm. Ở trong lớp tớ chẳng thân thiết hay nói chuyện nhiều với ai ,  lúc về đến nhà là nơi khiến tớ thì thoải nhất khi được làm chính mình.

Buổi bế giảng diễn ra một cách nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua , nhiệt độ vào mùa hè ở miền bắc luôn là thứ kinh khủng nhất. Trời ơi!! Phải nói rằng nó nóng như lò sưởi , ngồi ghế đỏ nghe mấy thầy cô giáo phát biểu mà mồ hôi tuôn như mưa xối. Sau khi kết thúc , tất cả học sinh vào lớp mình  trao giấy khen và ăn liên hoan. Tớ cũng chẳng flex gì đâu chỉ là từ mẫu giáo đến giờ năm nào cũng được HSG . Điều này bình thường nhờ.

Tuy nhiên , sau khi bế giảng là bọn tớ cũng phải cày như trâu cho buổi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong