Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto không hiểu tại sao Krist lại lựa chọn cách giải quyết thế này. Cậu gọi điện đến văn phòng xin nghỉ một tuần vì vấn đề gia đình rồi gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Pi, em sẽ về nhà một tuần. Anh đừng lo lắng.”

Đừng lo lắng ? Làm sao anh có thể đừng lo lắng đây ? Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Anh không biết giờ này cậu đang ở đâu nữa, có thực sự về nhà hay không ? Cậu định sẽ nói thế nào với cha mẹ ?

Krist từng nói muốn tự mình đối mặt với gia đình nhưng Singto cho rằng mình cuối cùng đã thuyết phục được cậu đặt niềm tin nơi anh, cùng nhau chia sẻ gánh nặng này.

Không ngờ, những lời anh nói dường như vẫn chẳng thể lay chuyển được cậu. Anh có lẽ đã quá đề cao chính mình, cậu cũng chẳng tin anh nhiều như anh vẫn nghĩ…

Một cảm giác khó chịu của hờn giận, hoang mang cùng bất lực cuộn lên trong lòng…

Singto thở dài, gọi điện cho P’Nammon. Anh muốn nhờ Pi kiểm tra xem Krist đã về đến nhà chưa. Anh đã nghĩ đến việc tự mình đi tìm cậu cho yên tâm nhưng lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ chỉ càng khiến Krist khó xử. Giờ này gặp cậu, anh cũng chẳng biết nên nói điều gì.

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, P’Nammon trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói:

- Để anh nhờ mẹ ghé qua nhà Krist thăm dò xem sao. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, cô Nan và chú Jack đều là người biết lý lẽ, sẽ không làm khó Krist đâu.

Singto không đáp lại, chỉ khẽ “dạ” một tiếng trong cổ họng. Lúc này, anh cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem tình hình thế nào mà thôi.
Cả một buổi sáng không thể tập trung vào công việc, Singto đã phạm vô số lỗi sai lớn nhỏ. Trưởng phòng gọi anh vào mắng một trận to vì số liệu tổng hợp bị sai trong báo cáo, cả văn phòng đều phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ái ngại khi thấy anh đi ra từ phòng sếp. Singto bức bối vò đầu, rút một điếu thuốc đi ra hành lang sân sau.

Anh vừa hút thuốc vừa nhìn lên khoảng trời lồng lộng phía xa. Làn khói phả ra từ bờ môi vẽ lên trên mảng nền xanh lam trong vắt ấy một bóng hình mờ ảo. Singto cứ đăm đăm nhìn vào cái bóng khói ấy đến khi nó dần tan đi, rồi lại tự mình bổ sung vào bức tranh bị phai mờ bằng một làn khói khác. Chẳng biết giờ này cậu đang làm gì nữa ? Có khó chịu như anh hay không ? Có… nghĩ đến anh một chút nào không ?

Một bàn tay khẽ vỗ lên vai Singto.

Anh quay lại liếc nhìn P’Marc đứng đằng sau. Anh ta cười với anh bằng một nụ cười nửa miệng chế giễu:

- Đôi chim cu lại giận dỗi gì nhau thế ?

Singto không đáp lại lời trêu ghẹo của P’Marc, tiếp tục thong thả nhả khói từ điếu thuốc trên tay.

- Em tưởng anh xong việc ở công ty em rồi, Pi.

- Thì anh qua bàn giao công kết quả công việc nè. Ai ngờ cộng sự của anh lại nghỉ phép những một tuần – Marc không thèm để ý đến thái độ hờ hững của anh, tiếp tục dò hỏi bằng thái độ cà khịa đáng đấm – không lẽ nhóc con cuối cùng cũng bỏ cậu chạy theo bóng hồng nào rồi à ?

Singto nhíu mày, duy trì sự im lặng không thèm để ý đến anh. P’Marc cảm thấy không thú vị, nhún vai tự mình rút ra một điếu thuốc. Hai người im lặng thi nhau tàn hại buồng phổi của đối phương. Cuối cùng, Singto phá vỡ bầu không khí trầm lắng bằng một câu hỏi chẳng liên quan:

- P’Marc, có bao giờ anh cảm thấy bất lực chưa ?

P’Marc khẽ nhếch khóe môi:

- Chúa trời cũng sẽ có lúc cảm thấy bất lực thôi. Anh mày lại không phải là Chúa.

- Vậy những lúc đó anh thường làm gì ?

P’Marc búng rơi một đoạn tàn thuốc, gãi gãi sống mũi thẳng tắp, đáp nhẹ tênh:

- Còn có thể làm gì chứ ? Nếu làm được gì thì có gọi là bất lực nữa không ? Cậu bị ngốc à ?

Singto không nói gì nữa. P’Marc tựa đầu lên cánh tay, nhìn sang vẻ mặt vô cảm của anh, nheo mắt hỏi cậu đàn em cứng đầu:

- Thế nào ? Cuối cùng cũng cần anh xen vào chuyện hai đứa mày rồi à ?

Singto vẫn không chịu mở lời, P’Marc cũng chẳng buồn thúc giục. Anh tựa cằm lên lan can, lẳng lặng hút tiếp điếu thuốc của mình. Mãi đến khi Singto quyết định dập tắt tàn thuốc, xoay người quay về văn phòng, anh mới cất giọng đều đều:

- Có muốn nghe chuyện tình của ba mẹ anh không ?

Singto ngoảnh lại nhìn anh, không biết phải đáp lại thế nào. Người đàn anh này của anh có đôi khi sẽ nói chuyện kiểu tùy hứng khó hiểu như vậy, chẳng ăn nhập gì với chủ đề ban đầu cả.

- Ba mẹ anh không phải là hôn nhân tự nguyện – P’Marc không chờ anh trả lời, tự mình bắt đầu câu chuyện – mẹ anh học vẽ, ba anh là người làm ăn, ông hơn mẹ anh đến 13 tuổi. Khi ba anh biết đến mẹ thì bà đã có người yêu rồi nhưng gia đình không đồng ý, ép bà phải gả cho ba anh. Anh còn nhớ, khi còn nhỏ, hầu hết thời gian mẹ anh đều nhốt mình trong phòng tranh. Bà rất ít khi cười, cũng rất ít khi ôm anh. Thường thì bà sẽ chỉ gọi anh đến gần, xoa đầu rồi ngồi lặng yên chẳng nói câu gì. Đôi khi ba mẹ sẽ cãi nhau. Họ đều cố gắng tránh mặt anh nhưng con nít cũng rất nhạy cảm, anh biết ba mẹ mình không hạnh phúc như nhà người khác.

Nhìn ánh mắt bối rối của Singto, P’Marc khẽ cười:

- Không cần phải tội nghiệp anh. Thật ra cũng không có gì. Họ không yêu nhau nhưng đều yêu thương anh, anh cũng chẳng phải chịu uất ức gì cả, chỉ cần làm như không biết chuyện gì là tốt rồi – P’Marc thở dài – Nhất là ba anh. Anh có thể thấy thật ra ông rất yêu mẹ anh. Ông sẽ thường xuyên thay hoa trong phòng bà, mua những bộ thuốc vẽ và họa cụ đắt tiền, đưa bà đi triển lãm… nhưng mẹ anh vẫn hiếm khi cười. Lâu dần, sự bất mãn tích tụ cũng sẽ bộc phát ra bằng những trận cãi vã. Nhưng ông luôn tránh để anh nhìn thấy. Ông dành tất cả tình yêu không được hồi đáp của mình sang anh. Hồi bé, anh rất thân với ba, đi đâu ông cũng đưa anh đi, anh muốn gì ông cũng sẽ đáp ứng. Mỗi khi anh có thể làm mẹ cười, ông sẽ đứng từ xa nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

P’Marc hút một hơi thuốc thật dài:

- Nước chảy thì đá cũng sẽ mòn, thời gian dời khỏi phòng tranh của mẹ anh cũng dần dài hơn. Thế nhưng, đúng lúc ấy, bất hạnh lại xảy ra: ba anh bị tai nạn. Ông ấy không thể đi lại được nữa, tính tình cũng thay đổi hẳn. Ông rất hay cáu gắt và không chịu để ai đến gần, nhất là mẹ anh. Chỉ cần mẹ anh muốn đến gần để chăm sóc ông, ông sẽ gạt vỡ đồ đạc lung tung để xua đuổi bà ấy. Những lúc ấy, anh rất sợ nhưng chỉ cần mẹ anh ra khỏi phòng, ba sẽ gọi anh lại, nói xin lỗi đã dọa sợ anh, ánh mắt ông chưa bao giờ buồn đến thế… - giọng P’Marc chùng hẳn xuống – Đến một ngày, ba gọi anh vào phòng. Ông nhìn anh thật lâu rồi nói: “Marc, nếu sau này con gặp được người mình yêu hơn cả sinh mệnh nhất định cũng phải quý trọng như gìn giữ sinh mệnh, nắm chặt trong tay, không để ai tước đoạt. Nhưng sinh mệnh cũng sẽ đến lúc phải dời xa cuộc sống của con. Nếu vậy, nhất định phải tạm biệt nó bằng một nụ cười. Con có hiểu không ?” Lúc đó, anh chẳng hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu để cho ba vui. Anh vẫn còn nhớ, bàn tay ba khi đó rất to lớn, ấm áp, đặt trên đầu anh vuốt ve thật lâu, thật lâu…

P’Marc dừng lại như chìm trong hồi ức rồi mới từ từ nói tiếp:

- Hôm sau, ba anh mất… ông ấy uống thuốc ngủ tự tử. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, anh còn chưa kịp hiểu được mình đã mất đi người thân mãi mãi. Anh cứ mơ mơ hồ hồ bị mọi người kéo đi khắp nơi, bị vậy quanh bởi những tiếng khóc thương, bởi hết người này đến người kia nắm tay ca thán xót xa. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm mẹ anh khi bà ngồi một mình trước quan tài của ba trong đêm. Đó là lần đầu tiên anh thấy bà khóc. Bà khóc không một tiếng động, cứ yên lặng gục đầu nơi ấy cả một đêm… Sau này, mẹ anh cũng chẳng lấy ai cả, cứ hai, ba ngày lại ra thăm mộ ba anh. Anh nghĩ… có lẽ bà cũng đã yêu ba anh… nhưng họ đều chẳng kịp để biết…

Singto quay lại đứng cạnh bên P’Marc. Anh chẳng biết nên nói gì mà P’Marc có lẽ cũng đã chẳng còn cần đến những lời an ủi nữa.

- Anh vẫn luôn nhớ những lời của ba mình, cũng không muốn có một kết thúc như ba mẹ. Anh cứ luôn níu giữ… níu giữ… làm tất cả có thể… đến lúc ra đi cũng chẳng có gì nuối tiếc cả. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn cảm thấy … mọi thứ thật vô nghĩa, cậu có hiểu không ? – P’Marc quay sang nhìn Singto – Dù cậu có trân trọng, gìn giữ đến đâu, hay tỏ ra phóng khoáng thế nào, nếu người đó không để tâm, vậy tất cả những gì cậu làm chẳng khác gì trò hề có duy nhất một vai, tự mình đa tình cả.

Ánh mắt anh lạnh băng, không gợn một chút cảm xúc nhưng Singto biết, đó không phải là sự bình tĩnh mà là chết lặng.

- Thế nên, có lẽ có một thứ thực sự là số phận trên đời này đấy – P’Marc vứt mẩu thuốc đã cháy gần hết xuống sàn, lấy chân di lên rồi mới quay sang vỗ vai Singto mỉm cười – chỉ cần đó là người dành cho cậu thì chẳng cần phải cố diễn cho ai xem cả, không dành cho cậu thì cố gắng mấy cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Bất lực hay không không phải do cậu muốn mà được đâu. Nếu gặp được người danh cho mình đó là vì cậu may mắn, nhất định phải biết trân trọng.

Singto ngước nhìn anh. Vẫn là gương mặt trêu ghẹo khiến người ta giận sôi ấy, vẫn là giọng điệu chua cay mai mỉa ấy, nhưng hôm nay lần đầu Singto cảm giác mình thực sự là đàn em được đàn anh quan tâm, chỉ bảo. Anh gật đầu, bày tỏ sự cảm kích với đàn anh của mình.

P’Marc mỉm cười nháy mắt một cái, trong tích tắc quay trở về là dáng vẻ ghẹo gan thường ngày, cứ như thể những tâm sự nặng nề vừa rồi chỉ là một ảo ảnh thoáng qua:

- Thế có định lấy thân báo đáp anh đây không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro