Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì hai ngày cuối tuần vẫn trôi đi mà chẳng có một cuộc gọi hoặc tin nhắn nào được gửi tới.

Sáng thứ hai, Singto đến công ty với tâm trạng đã xuống đến tận đáy. Anh không biết là Mike đột nhiên kín miệng hay là cậu người yêu cũng chẳng thèm để tâm anh xem đã uống rượu với ai nữa. Lý do thứ nhất còn có thể than một tiếng “vận may” không đúng lúc, lý do thứ hai thì thật chỉ muốn đánh người.

Chưa kịp để Singto tìm được ai đó trút sạch bực dọc trong lòng, cái người đã chiếm lấy tâm trí anh suốt hai ngày nay, nguyên nhân của mọi phiền muộn và uất ức đã xuất hiện ngay trước cửa thang máy. Nói đúng hơn là, cậu đang đứng dựa người bên cạnh cửa thang máy. Mái tóc cắt ngắn rủ xuống mềm mại phất phơ, một chân tựa nghiêng, một chân chống lên mặt tường phía sau – trông cậu cứ như đang tạo dáng chụp ảnh cho một tạp chí thời trang ấy. Singto nghe tim mình đánh thịch một cái, vừa hồi hộp mong chờ lại vừa nhức nhối hờn giận.

Anh đã đến sớm đến một tiếng đồng hồ nhưng có vẻ cậu còn đến trước cả anh khá lâu. Cửa thang máy xuống đến tầng trệt “ting” một tiếng mở ra nhưng cậu chẳng hề để ý. Rõ ràng, cái cậu đang chờ không phải là khoang thang máy rỗng tuếch lên xuống không ngừng ngay bên cạnh.

Singto tiến về phía trước. Anh dừng bước trước cửa thang máy, ấn nút gọi rồi nghiêm túc đứng chờ như mọi ngày.

Krist cũng không phản ứng gì trước sự xuất hiện của anh. Cậu chỉ đứng thẳng người lên, phủi phủi quần áo rồi bước đến xếp hàng bên cạnh. Hai người chẳng ai nói với ai lời nào, giống như hai người không quen biết bình thường, tình cờ cùng đến cơ quan sớm vào một sáng thứ hai không có gì đặc biệt.

Thang máy rất nhanh lại xuống đến nơi. Hai gương mặt lạnh lùng lại cùng nhau bước vào trong. Cả tòa nhà vào sáng sớm chỉ có lễ tân, bảo vệ và hai cậu chàng im lìm như hai pho tượng trong thang máy. Nếu lúc này có một con muỗi bay qua, hẳn tiếng đập cánh vo ve của nó cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Chỉ mất mấy giây để lên tới tầng 8, hai anh đẹp trai lại cùng nhau bước ra ngoài. Cho đến khi cần phải tách ra để ai về chỗ người nấy, hai tên cứng đầu vẫn chẳng ai mở lời với người kia câu nào, cũng không hiểu là đang thi gan với nhau cái gì.

Thả người “phịch” một cái xuống ghế xoay, Singto lén nhìn qua Krist từ đầu bên kia của văn phòng. Cậu đang bật máy tính rồi cầm cốc vào trong lấy nước – bình thản như mọi ngày làm việc bình thường. Chính cái thái độ ấy càng khiến anh đoán chắc là Mike đã kể hết với cậu những gì nhìn thấy ở nhà anh vào thứ bảy. Nếu không, Krist đã không âm thầm tiến hành “chiến tranh lạnh” kiểu này.

Singto bức bối tháo tung hai cúc cổ áo. Anh thừa nhận là vừa nãy là mình thái độ trước, chuyện uống rượu với P’Marc cũng khá là nhạy cảm, nhưng mà Krist cũng không nên dùng thái độ này để chống đối lại anh đi ? Sự thất vọng suốt hai ngày qua đã khiến tính trẻ con trong Singto trỗi dậy. Anh biết mình có sai nhưng chẳng muốn nhận lỗi.

Cảm giác uất ức khi bị Krist ngăn trước cửa nhà hôm trước khiến anh bất an. Anh cần một lời khẳng định từ Krist về vị trí của anh trong tim cậu.

Đúng thế, Singto đang tự ti. Anh cần được… dỗ dành.

Thế nhưng, có vẻ Krist lại chẳng hề muốn thực hiện điều ấy.

Cậu hoàn thành mọi việc như thường ngày, cười nói với đồng nghiệp, rủ Mike đi ăn trưa rồi tan làm rất đúng giờ - cả ngày chẳng nhìn anh đến một cái.

Singto từ giận hờn chuyển sang ủ rũ. Krist xuất hiện trở lại như ngọn hải đăng một lần nữa hiện ra giữa những mây mù trong lòng Singto. Phải rồi, cậu không hề biến mất, vẫn luôn ở đây. Hơn nữa, cả một ngày dài đã mài mòn dần cảm giác sục sôi ban đầu, Singto cuối cùng cũng chẳng còn hơi sức để theo đuổi sự ấu trĩ của mình nữa. Anh mệt mỏi và chợt cảm thấy chẳng hiểu mình đang kiên trì vì cái gì. Một lối suy nghĩ luẩn quẩn chỉ vì quá cô đơn trong mớ hỗn độn cảm xúc của chính mình ? Chẳng lẽ hai người cứ thế này mà gây thêm căng thẳng trong thời kỳ vốn chẳng dễ chịu gì như này hay sao ?. Có lẽ ngay từ đầu anh chẳng nên chơi trò tâm lý chiến làm gì. Lần cãi nhau trước đáng nhẽ ra nên khiến anh học được một điều: đừng bao giờ đánh giá thấp sự cố chấp của Krist. Cậu có thể rất dễ dãi trong mọi việc nhưng luôn có những giới hạn nhất định. Chỉ cần bước qua giới hạn ấy, Krist sẽ cho bạn biết chẳng gì có thể lay chuyển được sự quyết tâm của cậu ấy và tất cả lòng kiên nhẫn đã được cậu ấy dồn hết vào việc khiến bạn phải nhận ra mình đã sai đến thế nào.

Đuổi theo Krist dưới sảnh của công ty, Singto vươn tay muốn kéo cậu lại để nói rõ mọi chuyện nhưng Krist lại tránh ra.

Cậu đứng đối diện với anh, bình tĩnh nói:

- Mẹ em vẫn chưa khỏi hẳn nên hiện giờ em sẽ về nhà chứ không ở chung cư. Anh trai em sẽ qua đón rồi cùng đi về luôn. Bây giờ em phải về vì giờ tan tầm hay tắc đường. Có gì anh để sau rồi nói đi.

Singto nhìn theo bóng lưng cậu xoay người bước đi, nắm tay siết chặt. Anh rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:

“Krist, em thực sự muốn đi như vậy à ?”

Bóng áo sơ mi phía xa dừng lại một chút, rút điện thoại ra rồi rất nhanh lại bỏ lại vào túi quần.

Điện thoại trên tay Singto cũng ngay lập tức được chuyển đến một tin nhắn mới:

“Sáng nay em đã chờ anh rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro