Bức thư số 4: Ông bụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Mon!
Hôm nay là T4/20/9/23
Tiết đầu học địa cô Hằng có hỏi "sau này các em muốn làm nghề gì ?" Tớ muốn học báo chí còn bạn muốn học cái gì đó về công nghệ thông tin, nghe thôi đã thấy tương lai hai hướng nhưng dù sao thì cũng chúc bạn thật thành công và hạnh phúc trên con đường bạn lựa chọn. Tuy con đường ấy không còn "chúng ta" nhưng tớ vẫn ở đây luôn luôn khi bạn cần, chỉ cần bạn hạnh phúc tớ cũng vui rồi đâu cần tớ hạnh phúc làm gì.
2 ngày nay trông bạn cứ buồn buồn như nào ý, 1 đám người vây quanh hỏi han các kiểu, tớ cũng muốn qua nhưng hình như nó hơi quá với thân phận "bạn yêu cũ" nhỉ ? Mỗi lần bạn buồn nhìn liếc qua cũng biết, cứ cúi đầu mặt ngơ ngơ mắt buồn trông đến là thương, chắc lúc đấy đang buồn vì tình mới hay vì gì khác nữa thì tớ chả biết :)) Nói chung là con người có lúc vui cũng phải  có lúc buồn, tớ mừng vì bạn không che dấu cảm xúc, cứ việc thể hiện ra rằng bản thân mình đang không ổn đang cần người quan tâm yêu thương chăm sóc vì bạn xứng đáng với những điều đấy vì bạn là con người và đã là người không ai là không biết buồn. Nhưng thật sự tớ chỉ dám ghi những điều này qua thư thôi vì tớ chưa an ủi bạn được, tớ chưa thể là "ông bụt" của bạn được, tớ còn đang bất lực với suy nghĩ và hành động của bản thân nên những điều tớ nói hoàn toàn không thuyết phục 1 tí nào.
Không nói được thì tớ mong, tớ mong bạn tự lo cho chính mình, mong những điều tiêu cực không đến với bạn nữa và mong người mới đối với bạn thật tốt !
Mà nhắc "ông bụt" mới nhớ, tớ còn nợ bạn 2 điều ước =))) kiếp này không trả được thì hẹn kiếp sau bạn nhé, để tớ lại có cớ để tương phùng với bạn.
                                -bannhohaydoi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuguianh