Chap 3:Phải chăng là có bệnh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch...thịch...thịch
Nàng đang ở rất gần cô,gần đến mức cô tựa như có thể nghe thấy tiếng lồng ngực nàng.Đoạn cô gọn gàng cõng nàng trên lưng...Nàng không tính là quá nặng nhưng sao bước chân cô nặng nề đến thế.Quả thực thì cô đang rất hoang mang:Nàng là ai?Nàng ở đâu!?Giờ cô nên đưa nàng đi đâu?!Ngoại trừ cái tên ra thì...cô không hề biết gì về nàng cả!!...
Đặt nàng nhẹ nhàng lên giường:Sự thật là sau 1 hồi đắn đo cô đã quyết định đưa nàng về khách sạn gần đó!
Lấy khăn lau tay,lau mặt cho nàng:Đấy là 10 phút trước.Hiện tại cô thấy mình thật biến thái biết mấy khi cứ nhìn chằm chằm nàng:Nàng thật đẹp!!Ngắm những đường nét của nàng thật kĩ,cô vươn tay_vô tình chạm nhẹ vào môi nàng."Ưhmm" Nàng vừa ngân cái tiếng kêu thật xấu hổ ấy.Rụt tay về,mặt cô thoáng ửng đỏ.Gạt hết những tư tưởng về nàng,cô khuyên bản thân mình nên tỉnh táo!!
Ngâm mình vào bồn nước ấm nóng,cô đang thư giãn nhất có thể,với chiếc điện thoại ở bên,cô bấm số gọi:
-Alo,Ngô Cẩn Ngôn,cậu bị điên à.Sao lại bỏ tôi 1 mình ở quán rượu như thế?!
Hít 1 ngụm không khí,cô thở hắt:
-Chuyện vớ vẩn thôi...À mà tối nay tôi không về đâu,cậu không cần đợi
-Chuyện vớ vẩn mà đến mức không về!?Cậu hiện ở đâu?      _Dường như tiểu Tô bên kia đang rất tức giận.Không nhiều lời,chẳng ai biết cuộc điện thoại ra sao,chỉ còn biết đến cuối cuộc điện thoại,Ngô tiểu thư chỉ vẻn vẹn phun ra 1 câu:"Chuyện của tôi,không khiến cậu quản".Tắt máy-Bước khỏi bồn tắm...
Ngả lưng ở chiếc sofa gần đấy,vẫn là trằn trọc không ngủ được.Cô không thể ngừng liếc sang nàng nằm trên giường đối diện
Ngồi bật dậy,cô tiến lại giường nàng.Mùi thơm của tóc nàng xộc thẳng lên mũi cô:Thoang thoảng,nhẹ nhàng,thuần khiết đến trong sáng....Nội tâm cô đang dằng xé dữ dội:Căn bản là cô thực sự sợ những mùi hương trong sáng như của nàng.Đang đấu tranh tư tưởng,bỗng chốc nàng dịch người vào trong,quay hẳn lưng về phía cô....Thôi xong,cái máu biến thái trong người cô lại bùng phát.Đặt lưng nằm cạnh nàng,cô xoay người hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể nàng,cơ mà:KHÓ CHỊU!!....Đêm ấy,có 1 người con gái say giấc vì hơi men...Còn 1 người...thức trắng đêm mà thao thức
--------------------------------------------------------
Ánh nắng nhạt len lỏi qua khung cửa sô-chiếu thẳng vào khuôn mặt diễm lễ của Tần tiểu thư.
Dụi dụi mắt,nàng lười biếng mở mắt.Đảo mắt 1 lượt:Đây không phải phòng nàng.Ngồi bật dậy,theo những bộ phim mà nàng đc xem thì bên cạnh giường sẽ có người nằm cùng nàng.
Quơ tay:Đúng là có người!!Nàng giật bắn mình,kiềm chế bản thân hoảng loạn.Nhìn sang người bên cạnh,có mặc quần áo và hơn hết lại còn là nữ nhân...Giữ mình bình tĩnh nhất có thể,nàng nhẹ nhàng rời giường...
Nàng vừa bước ra khỏi vệ sinh thì cũng là lúc cô tỉnh dậy:CHẾT LẶNG!!Quả thực để mà nói mở lời sau ấn tượng đêm qua thì thật là khó cho cô.Ngưng đọng vài giây nhìn nhau,nàng chủ động mở lời:
-Ờmmm,em là cô bé đưa nước cho chị đúng chứ?!E tỉnh rồi à?
-À ừm,tôi dậy rồi...Chị...đỡ mệt chưa??
-Ổn rồi,cảm ơn em
Đoạn,nàng hướng cô nở 1 nụ cười nhẹ.Tim cô lại đập nhanh nữa rồi🤫Cảm giác này khó chịu thật...Nàng khách sáo cảm ơn rồi toan lấy túi xách đi về.Trước khi nàng đi khỏi,cô chỉ kịp nói với 1 câu:"Chuyện tối qua,xin lỗi chị...Với lại...t..tôi không làm gì chị đâu".Nàng khựng lại,mặt thoáng ửng hồng rồi lại tiếp túc sải bước.
Nàng đi được 1 lúc cũng là lúc cô rời khỏi.Đi học thoai Ngôn Ngôn🙂
---------------------------------------------------------
Giờ đã là 1h sau khi nàng rơi vào cái cảnh chết ngượng ấy.Lấy ĐT,nàng chợt nhớ lời hẹn với chú Tình.Chạy 1 mạch xuống nhà xe,phi 1 mạch đến trường...
Kéttttt...Tiếng xe cô vừa dừng lại trc cổng trường.Bước vào với tinh thần khẩn trương,cô nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi.10' rồi giáo viên vẫn chưa tới?!Phải chăng là muốn nghỉ việc?!...Toan đứng dậy ra khỏi lớp thì bỗng cô bị 1 vị lão sự chăn ngay cửa:
-Vào giờ học rồi,e còn định đi đâu??
Nhếch miệng cười khểnh,cô chỉ tay vào lớp học:
-Em đến đây để học,các lão sư là người trực tiếp chỉ dạy em...Vậy mà hôm nay lão sư Trần lại nghỉ ko báo.Vậy e đi về chẳng phải đúng nhẽ sao??
-Không có Trần lão sư vậy giáo viên Quách tôi vào thay được chứ??      Ăn thua đến cùng,lão sư lôi cô vào lớp,ấn cô ngồi vào chỗ.Hít 1 hơi thật sâu,giáo viên Quách mở lời:
-Các em,xin lỗi vì đã xảy ra việc chẫm trễ giáo viên này.Vì 1 số lý do,Trần lão sư sẽ không dạy lớp này nữa.Ngày mai sẽ có người mới thay vào dạy các em...Còn hôm nay tôi sẽ lên lớp dạy các em:ỒN ÀO -HOANG MANG và rồi IM LẶNG...Trc thông báo này,cô chỉ mảy may nhướn mày rồi cx ko chấp vấn gì hơn...
*Về phần Tần tiểu thư thì...
-Chú Tình,con đến rồi đây🙂
Bước vào,nàng nhẹ nhàng chào hỏi.Không để không khí rơi vào chầm mặc,chú Tình lập tức tiếp lời:
-Tiểu Lam con đến rồi à,mau ngồi xuống đi.
-Chú Tình...Có gì chú cứ nói đi ạ
-Ừmmm.Tiểu Lam,con từng học thiết kế đúng chứ?
-À vâng,có gì không chú?
-Chú..chú muốn con về đây dạy học giúp chú.
Ngạc nhiên thật sự,nàng nheo mắt vội,rất phân vân:
-Việc này...việc này con sợ con không có kinh nghiệm sẽ ko chỉ dạy được tốt...
-Chú biết việc này rất khó nhưng xin con hãy giúp chú 1 lần thôi.Coi như chú mang ơn con.
-Chú đừng nói thế,con luôn coi chú là gia đình.Việc này con...con sẽ giúp chú
-Chú cảm ơn con  /Mừng rỡ/ Chú cbi hết rồi mai con lên dạy nhé
-À vâng...
Kết thúc câu chuyện ở đấy,nàng lững thững ra về.Cũng vừa kịp lúc chuông hết giờ vang lên.Chưa kịp định hình,nàng đâm sầm vào ai đó,ngước lên nhìn:HỌ LẠI GẶP NHAU!!
---------------------------------------------------------
Tối đó,ở những địa phương khác nhau lại có những con người mất ngủ giống nhau.Cùng nghĩ về nhau mà thao thức,trái tim cùng nhau loạn nhịp:PHẢI CHĂNG LÀ CÓ BỆNH!!



Happy New Year:Chúc các bác 1 năm mới vui vẻ,tràn ngập niềm vui và thỉnh thoảng lại ghé truyện au nhaa.Au lặn típ đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamxngon