Chương 1:Định Mệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào một ngày lập đông lạnh giá,phá tan sự im lặng của khoảng không vắng người qua lại.Bàn tay nhỏ bé,lạnh cóng nhanh chóng lấy đi sự ồn ào của tiếng chuông mà thay vào đó là 1 thanh âm nhẹ nhàng đến thanh khiết:

-Chú Tình,con nghe ạ!!

-Tiểu Lam con có rảnh không,lâu rồi không gặp,ta có chút chuyện muốn nói với con

Người đàn ông bên đầu dây ấy giọng nói run run.Không biết là vì có chuyện gì không ổn hay chỉ là do gặp lạnh..Người đàn ông được gọi là chú Tình ấy là người mà Tần Tiểu Lam rất coi trọng,cũng là người mà cho Lam Lam 1 cuộc sống đầy đủ khi ba mẹ của Tiểu công chúa qua đời dường như quá đường đột đến bất ngờ...

-Alo,Tần Tiểu Lam,con nghe thấy chứ..Alo

-À...dạ vâng,vậy mai con sẽ gặp chú ở trường nhé      -Giọng nói có phần lo lắng của chú Tình kéo Tần Lam ra khỏi mớ suy nghĩ hỗ độn trong đầu nàng.Ú ớ vài câu như hứa hẹn,nàng nhanh chóng cúp máy.

Trở lại với mớ kí ức buồn bã:Ngay lúc này đây sao nàng lại cảm thấy cô đơn đến thế,người mà nàng yêu thương nhất từng người từng người dời đi.Đưa mắt nhìn không gian xung quanh,thế giới lớn đến như vậy mà sao trời lại bất công đến thế.Ông trời đã cướp mất cha mẹ nàng khi nàng còn quá nhỏ để xa vòng tay bao bọc; Ông trời lại ban cho nàng 1 chàng trai có trái tim ấm áp để chia sẻ,xoa dịu nỗi cô đơn và một lần nữa ông lại mang người ấy đi,cướp đi điểm tựa khiến nàng gục ngã.Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt của nàng.Nhắm mắt lại,kiềm chế sự buồn bã của cảm xúc thế nhưng...những giọt nước mắt của nàng lại không cho phép ngưng lại cứ thế mà trực trào rơi xuống:Một giọt...hai giọt...chỉ chờ đợi có thế nàng òa khóc với cô đơn bao bọc...Tiếng khóc nấc cứ vang lên mãi nghe thật đau lòng.

Và dĩ nhiên bản nhạc buồn nào thì cũng sẽ đến hồi kết thúc buồn,nhưng không phải vậy,cảm giác cô đơn của Tần Tiểu Thư bị xé toạc bởi tiếng ồn ã của 1 nhóm thanh niên đi tập bóng về.Để tránh gây sự chú ý,Tần Tiểu Thư nhà ta nhanh chóng trở lại với nụ cười gượng nhưng đôi mắt long lanh đẫm nước ấy trông thật tội nghiệp.

-Tỷ tỷ xinh đẹp chị là đang buồn sao??   

Một giọng nói lạ vang lên khiến Tần Lam giật mình , ngơ ngác một lúc nàng lại lại gượng cười,hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần,nàng nhẹ nhàng đáp lời cô  nhóc:

-Không phải đâu cô bé à,chỉ là..ờm..chị ...chị bị bụi bay vào mắt nên hơi khó chịu thôi.Mà em là...?

-Em là Tô Thanh.Tại em thấy mắt chị hơi đỏ nên em tưởng chị có chuyện gì buồn,xin lỗi vì đã làm phiền tỷ....Mà em cũng sắp học đại học rồi,tỷ đừng gọi em là cô bé nữa...!!    

Giọng cô nàng nhỏ lại như đang hối lỗi nhưng thật ra Tô Thanh là đang bất mãn rồi.

Tần Tiểu Thư nhà ta đang định thanh minh thì một giọng nói khàn khàn vang lên:

-Tô Thanh cậu là đang tự kỉ sao,nói chuyện với ai vậy??

-Cậu mới bị tự kỉ đó đồ thần kinh Ngô Cẩn Ngôn ,đương nhiên là tớ đang nói chuyện với 1 tỷ tỷ hảo đẹp rồi~

Tô Thanh liếc qua người bạn của mình với đôi mắt sắc lẹm rồi lại quay sang cười híp mắt với Thiên thần không cánh của nó.Lúc này người bạn có giọng khàn khàn lúc nãy(Là Cẩn Ngôn đó) mới để ý đến Tần lam.Nhận thấy có đôi mắt như đang thăm dò mình,Tần Lam ngước lên nhìn,nở 1 nụ cười thay cho lời chào hỏi.Nụ cười mê hoặc ấy lại làm xao xuyến trái tim nhỏ bé của Ngôn Ngôn.Nhìn nàng với đôi mắt xao xuyến,phút chốc Tô Thanh lại phá vỡ bầu không khí im lặng

-Tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho em biết tên được chứ?

-Tôi là Tần Lam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamxngon