2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kèn pháo hoa tràn ngập không gian tối, họ để cậu ngồi lên kiệu hoa đưa đi, cậu như một món hàng bắt đầu đi đến điểm hẹn, giao hàng lấy tiền

Người ngồi bên cạnh chính là chú rể, hai người như khúc gỗ mà ngồi, gương mặt người nọ cũng chẳng xuất hiện nụ cười tươi của sự vui vẻ hạnh phúc.

Lễ thành hôn bị lược bỏ những nghi thức phức tạp, đơn giản đến thế là cùng, khách mời cũng chỉ vài mươi người, Nhã Ngọc được bà mối dẫn vào phòng tân hôn.

Trước khi đi bà bên tai răn đe " Ngoan ngoãn mà làm theo những gì tao dặn, từ nay trở về sau mày có tên Phùng Hòa Ngọc là con gái của một hộ nông dân, cha mẹ mất sớm, mày được gả cho Ninh Anh Huân, hắn là chồng mày, mày cứ lo mà giữ kỹ thân phận của mình, nếu không hắn ta có mà biết mày không phải phụ nữ thì hắn có giết mày hay không thì tao không chắc, khôn thì đeo bám cho tốt, còn không kết quả mày đã rõ, tao đã nói trước đừng có trách tao không nhắc nhở mày, nghe rõ chưa? "

Nói xong bà nhéo một cái thật mạnh vào vết thương trên bụng cậu một cái.

Phùng Nhã Ngọc bị đau đến ứa cả nước mắt, cậu chẳng còn cách nào khác mà gật gật đầu.

Đợi đến khi bà ta đi, Phùng Nhã Ngọc thử thử cử động tay mới nhúc nhích được chút liền  nắm lấy khăn voan tháo xuống, ánh nến màu cam đỏ mờ mờ ảo ảo, căn phòng không lớn không nhỏ, ngay cả trang trí của một phòng tân hôn nên có cũng không.

Chiếc giường được trải bộ chăn gối màu đỏ mềm mại, Phùng Nhã Ngọc mấy bữa ngủ không được ăn cũng không được, hiện tại gặp được giường êm gối mềm lại nhịn không được muốn ngã lưng xuống giường, nhưng từ nhỏ bà luôn luôn dạy bảo cậu không được đụng vào đồ của người khác khi chưa được xin phép, nên dù có muốn cậu vẫn thẳng lưng nắm chặt lấy vạt áo lặng lẽ rơi nước mắt.

Có lẽ đợi đã được một lúc, Phùng Nhã Ngọc nghe được tiếng cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, theo tiếng bước chân, người nọ băng qua cái bàn tròn giữa phòng đi đến giường, một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi.

Phùng Nhã Ngọc nhìn chằm chằm vào mu bàn tay, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cơ thể không nhịn được run rẩy muốn khóc.

Trong lúc còn suy nghĩ, một bên khăn voan được nhấc ra, Phùng Nhã Ngọc giật mình ngước mắt lên nhìn.

Trước mặt y là người nam nhân có đôi mắt phượng dài hẹp, khuôn mặt nghiêm nghị ẫn nhẫn...phải nói là có chút tư sắc, Nhã Ngọc nhìn một lần liền nhắm mắt, đôi môi mỏng khẽ mím thành một đường ngang.

Ninh Anh Huân nhìn người đối diện đôi mắt phượng khẽ híp lại tay lướt vào một bên má phấn " Động phòng hoa chúc ? "

Phùng Nhã Ngọc nghe đến bốn từ đôi mắt càng nhíu chặt lại không mở, bàn tay đặt trên đùi cũng có chút run rẩy, nhưng do giáo dục của bà nội mà không làm ra hành vi thất thố.

Lại không biết là do bị say mùi rượu hay là do lời nói trêu ghẹo rốt cuộc mặt cũng đã đỏ bừng lên, đôi mắt to lập tức lã chã rơi nước mắt.

Ninh Anh Huân nhìn cục bánh ướt lại không nghĩ rằng còn có chút hợp gu mình, càng vậy hắn càng không buôn tha nhóc con, không đợi y nín khóc đã đè người xuống giường.

Phùng Nhã Ngọc bị dọa sợ, nhưng nhớ lại lời bà mai dọa dẫm cơ thể sợ đến run rẩy, uất ức không dám kêu to.

Chẳng biết từ khi nào cánh áo đã bị mở, lộ ra chiếc yếm đào màu đỏ, lại còn có thứ nhồn nhột chạm vào da thịt, có lúc lại vang lên tiếng chùn chụt ái dục.Nhưng đối với Phùng Nhã Ngọc người không hiểu sự tình thì chẳng khác gì bị một con cún liếm láp, y khó chịu nức nở gạt cái đầu ngọ nguậy trong hõm cổ.

Ninh Anh Huân nhìn cái người nằm trên giường như con lăng quăng luồn lách khỏi người hắn mà thật sự muốn nghi ngờ nhân sinh.

Hắn đây cưới vợ hay là cưới lăng quăng vậy  ?Không phải người ta nói làm vậy sẽ thoải mái sao, chẳng lẽ sai cách rồi...Nếu vậy thì vào việc chính. Hắn không kiên nhẫn cởi quần áo, Nhã Ngọc bị gió thổi làm lạnh đến co rụt người lại, y he hé mắt nhìn tuy không phải trần nhà nhưng lại là một khối thịt to lớn.

Ninh Anh Huân nhìn thấy lớp vải độn trong yếm đào, hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ bóp lấy mấy cái cũng không thèm để ý đến ánh mắt của y.

Phùng Nhã Ngọc bị nhột quay người đối diện với hắn, bốn con mắt mở to nhìn nhau.

Không gian như bị bấm nút dừng lại.

Ninh Anh Huân chửi đệt một tiếng che mặt, con mẹ nó bị lừa rồi...hèn gì giá lại rẻ như vậy.

Hắn thở dài quay lại trịnh trọng nhìn y khuôn mặt dường như chấp nhận sự thật nói " Động phòng. "

Thông báo xong liền cúi người xuống, hôn mạnh lên đôi môi mềm, hơi thở, mùi rượu tràn khắp khoang miệng.

Nhã Ngọc như bị sự mãnh liệt của hắn làm bất động.

Phùng Nhã Ngọc sợ, cậu sợ hắn biết được cậu là nam sẽ giết cậu như bà mối nói...sự sợ sệt khiến hô hấp rối loạn. Nhã Ngọc bị thiếu oxi nghẹn đến mặt đỏ bưng, Ninh Anh Huân đợi đến khi cậu không chịu nổi nữa mới buông tha.

Chỉ là người bên dưới sức lực yếu ớt bị hắn cuồng bạo đã hụt hơi khó thở, không thấy thú vị hắn thổi đèn dầu đi, bóp lấy miệng cậu giọng ra lệnh " Thở ra, hít vào..."

Phùng Nhã Ngọc dựa người vào hắn, nghe lời hít lấy hít để.

Cứ ngỡ là một trận phong ba bão táp nhưng chỉ hôn rồi lại thôi, hắn vỗ vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh, song thả lại giường đắp chăn ngủ.

Cả ngày qua Phùng Nhã Ngọc bị dằn vặt, vết thương cũ chưa lành lại bị lôi trên đất đến trầy trụa, da thịt đùi mềm mại bị cọ rướm máu, mùi tanh hôi len lỏi, lại chỉ qua loa xử lí dùng thuốc để tạm ngừng sự đau đớn, hiện tại hết thuốc, cả một mảng lưng cậu bắt đầu đau đớn.

Còn những vết thương trên bụng cũng xuất hiện những mảng bầm tím lớn, cổ chân cũng bị trật, một mảng lớn bầm tím.

Phùng Nhã Ngọc nằm một chút lại bị đau mà tỉnh không dám nằm lên giường sợ chăn gối bị bẩn, cậu lăn lộn ngồi dậy, sau đó trốn vào góc, không được làm ồn, Nhã Ngọc ngoan, Nhã Ngọc không khóc.

Y cố gắng tháo từng lớp áo đã bị ướt dính vào thân thể, máu đã thấm lâu dính rất chặt nên gỡ ra chính là một cực hình, Phùng Nhã Ngọc cắn lấy tay căng thẳng tháo áo.

Ninh Anh Huân chưa đi sâu vào giấc, hắn đang nghĩ cách để tóm gọn bọn lừa gạt, lại không ngờ lúc quay sang chính là cảnh tượng bờ vai gầy nhỏ bầm tím đầy những vết xước, vết đánh cũng bắt đầu len lỏi ứa máu, áo mỏng đã hiện một tầng máu đỏ ao.

Nhã Ngọc chảy hai hàng nước mắt dài vừa cởi xong lớp áo trong, khuôn mặt cậu trắng bệch như chẳng còn giọt máu nào, mệt quá, lại, lại rất đau...cậu muốn ngủ, ngủ sẽ không đau.

Không quá ba giây sự mệt mỏi của tất cả bị bỏ qua, Phùng Nhã Ngọc liền hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro