Mưa vô tình:chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng.

     Nhi đến trường sớm hơn. Những tia nắng đầu ngày nghịch ngợm đùa trên tóc. Quãng đường này đã trở lên thân quen từ khi nào, quen đến nỗi Nhi luôn phập phồng lo lắng đến một ngày nào đó phải xa nó.

     Trống vào học vang lên giòn giã, vẫn chưa thấy Nam tới. Nhi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Giờ học trôi qua nặng nề, lời giảng bài nhẹ tênh như 1 cơn gió thoảng. Tất cả hình thành chữ "giận" to đùng trong tâm trí Nhi.

     Nhi thả người xuống chiếc ghế bành bên gốc cây xà cừ sần sùi. Xơ già loay hoay bên mớ củi khô, thấy Nhi liền nhẻo miệng cười hiền lành:

     - Lại gây lên chuyện rắc rối gì nữa phải không cô bé?

     Nhi lắc đầu nguầy  quậy:

     - Xơ ơi, con buồn quá!

     - Đừng buồn! - Xơ già đẩy gọng kính lên khỏi chóp mũi - Này nhé, tuổi trẻ của con sẽ trẻ của con sẽ trôi qua rất nhanh. Đừng để những chuyện không đáng làm lãng phí thời gian. Bây giờ nói cho ta nghe rồi quên nó đi nhé! Nào, bắt đầu kể đi chứ!

     Khi mới trò chuyện với xơ lần đầu, Nhi cảm thấy tự ái cực độ vì chuyện gì người cũng cho là " không đáng " . Mà chỉ đợi khi qua rồi, Nhi mới cảm thấy không đáng thật. Từ đó, Nhi thường xuyên tới đây hơn. Khi không có chuyện gì thì đến chơi, lúc có chuyện thì đến thăm hỏi. Lạ 1 điều, chỉ cần Nhi nói ra với xơ, lắm lúc chẳng cần biết xơ khuyên gì cũng thấy lòng nhẹ hẫng đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro