Lời mở đầu + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bi kịch, một cuộc đời truân chuyên, tình cảm đậm sâu tưởng như bất biến, cuộc sống cứ thế mà chênh vênh chẳng thể cân bằng cho bước chân người khỏi phải nhọc công mà lết tiếp.

Những lúc kiệt lực, tàn sức, rừng mưa bủa vây xung quanh, sự cô đơn ai oán chẳng thể nguôi ngoai, người chỉ biết ngồi đó cho mưa đâm thủng con tim mong manh, cho cục đất mốc meo này vỡ ra từng mảnh.

MƯA VỤN VỠ...

______________________________________

Chương 1

Nắng lười nhác vươn mình về phía dòng người dòng xe bon chen, hối hả.

      -Trời ơi mày đi xe kiểu gì vậy? - Hắn (một thanh niên xa lạ) bực tức chửi rủa khi mà tâm trí cậu đang lệch khỏi con đường cậu đang lề mề chạy.
       -Dạ em xin lỗi anh ạ!
Ánh mắt hắn ta ngoái nhìn căm phẫn rồi quay đi. Sự vô tình, ích kỉ đó khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.
Xét trên phương diện khách quan, cậu đã sai, vì lái xe nhưng không tập trung cầm lái cho chắc. Nhưng nhìn nhận sự việc từ một góc độ nào đó, toàn diện hơn, mang tính triết lí hơn, và cũng chủ quan hơn, hắn cũng chẳng đúng. Hắn nào biết thông cảm, khoan dung đâu?
Cái Sài Gòn này, đáng mơ ước lắm, nhưng cũng đáng sợ lắm. Bởi trong nhịp sống bon chen mà người người không ngừng mưu cầu danh lợi này, còn mấy ai rộng lượng? Có mấy ai không tỏ ra vô tâm, hờ hững? Cứ ngỡ lương tâm là thứ không hề tồn tại ấy chứ!
Bạn gái cậu cũng nhẫn tâm hơn bội phần. Cô bỏ cậu đi chơi với một tên đàn ông khác ngay sau cuộc điện thoại vội vã khi đang đối diện với cậu nơi quán cà phê uất nghẹn trong sự tuyệt lặng (Cô đã lẳng lặng bỏ đi vào nhà vệ sinh mà nghe máy). Hai người đã không nói gì với nhau vào hôm ấy, ngoại trừ câu từ biệt vội vã. Trên đường về nhà, cậu đã thấy. Thấy một cảnh tượng đau lòng mà có mơ cậu cũng chẳng dám mường tượng tới. Cô đang kề vai cùng ai kia...

Lí do khiến cô ta dần trở nên lãnh đạm, có lẽ cậu không cần phải lục tìm nữa rồi.

Cậu lặng im, cái nhược tâm không thể nào vươn tới tham vọng chiếm đoạt người đã từng thuộc về mình một lần nữa... Vị tha, một khi đã trở nên thái quá, có khi bị lầm tưởng là ngu, là ngốc, là ngu muội.😊😊

Kẻ ngốc này, tên Nam.

Gió lồng lộng, cuộn trào sự hanh nồng của không khí buồn tẻ còn đọng lại từ trưa, giờ đây tản mát khắp cả sân thượng của chung cư. Nam có sống ở đây bao giờ đâu. Nhưng nó là người bạn thân duy nhất mà cậu luôn tìm đến một như tìm đến với một góc thanh thản trong tâm hồn.

À quên, đâu phải chỉ có cái sân thượng cùng khung cảnh cả thành phố trải ra trước mắt mới là tri kỉ của cậu đâu nhỉ.
       -Nam! - Một người thanh niên "hân hoan" gọi cậu - Bệnh tật gì nữa rồi? Lúc nào cũng như thằng tương tư, vô hồn dẫu đã có người yêu! Haha!

Nam chẳng buồn ngoái cổ lại nhìn.

Lời bông đùa, ngụ ý an ủi nhưng vụng về kia càng làm cậu đau hơn. Nam bật khóc, hai hàng lệ rơi dài, quay phắt lại, ôm chầm lấy người ở đằng sau -Huy - rồi khóc thét thất thanh, gió bạt mất sự rõ ràng của tiếng hét dữ dội.
     -Được rồi,...được rồi... Có anh ở đây, không cần phải buồn nữa đâu... Đừng khóc nữa mà...
Huy vỗ về, Huy an ủi, như một người cha đau lòng khi thấy đứa con mình hết mực yêu thương đang dằn vặt tâm hồn, nói đúng hơn, là người bạn thân, thân "lạ lùng". Dòng lệ cũng rỉ ra từ khoé mắt Huy. Vì lí do gì chứ? Đó là câu hỏi ngàn năm khiến cậu cứ phải ngờ ngợ về tình cảm của mình với Nam nhưng chưa dám đưa ra câu trả lời chính xác.

Nam cứ ngỡ thân mình cô đơn những lúc thế này, nhưng có lần nào không có Huy kề vai sát cánh đâu nhỉ? Sao Nam lại quên điều này? Phải chăng cậu không muốn nhớ tới, không dám rớ tới tư cách lớn hơn giữa hai người như danh nghĩa bạn thân ở hiện tại, thành thử ra không dám nhớ luôn cái danh nghĩa này mà phải gắng sức quên đi?

Nam vẫn khóc thôi, Nam đau, Nam đau lắm. Nhưng Nam có hay là Huy còn đau hơn, Huy đau hơn gấp bội phần... Giờ đây, có lẽ Huy biết rồi. Biết câu trả lời cho câu hỏi kia. Sau khoảng thời gian đằng đẵng đồng cảm, đồng cam cộng khổ cùng Nam, bây giờ, Huy đã có câu trả lời chắc chắn: Huy yêu Nam, bằng cả con tim luôn thổn thức, chỉ vì cậu.

Mưa, mưa rơi rồi. Mưa khẽ ăn mòn một điểm nhỏ trên chiếc áo ở bên ngực trái Huy, và một hạt mưa cũng thấm vào vị trí giống như của Huy nhưng khác là trên cơ thể Nam.

     -Mưa rồi kìa Nam! - Huy lau vội nước mắt - vào trong căn hộ nhà anh đi... Anh nấu cơm cho ăn ha! Chắc em mệt rồi... Căn hộ của anh cách sân thượng của chưng cư này có mấy tầng chứ bao nhiêu đâu! Cố nhấc chân bước vào đi! Cảm sốt bây giờ!

      -Huy...! Đừng đi... Ở đây với em, cho mưa vụn vỡ... ha anh!

Huy nhìn Nam, trìu mến, xót xa, nhưng tiến thoái lưỡng nan, con tim loạn nhịp mãi không để Huy làm trái ý Nam, đành ôm siết cậu như để hi vọng có thể che mưa chắn gió cho Nam phần nào đỡ bị cơn lạnh ăn mòn...
     

      -...Ừ! - Huy quyết định, chắc chắn nhưng đầy nghẹn ngào.

Mưa rơi, mưa tuôn, mưa xối, xoá nhoà nụ hôn nồng say của hai chàng trai lạc giữa khung cảnh mông lung, huyền ảo.

______________________________________

Nam chầm chậm mở mắt, mặt trời lên đỉnh rồi đó sao? Bây giờ cũng trưa trờ trưa trật, 12 giờ hơn, vậy mà chưa lết xác tới trường, chẳng biết có bị kỉ luật không, mà thôi, tâm trạng cậu không cho phép, bây giờ chỉ cần nằm yên, mặc cho cơn mệt mỏi thấm dần vào từng lớp da thịt, cho cái không khí lạnh se se nhân tạo phả ra từ máy điều hoà ấp ủ để cơ thể được ấm áp.

Nam quay sang bên cạnh, gương mặt thanh tú của Huy nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu, để rồi dường như nơi con tim có biến động, dường như giữa lớp không khí mát lạnh mà nhục thể không ngừng toả nhiệt, nóng ran. Cậu phó mặc cho tâm hồn thoả sức chiêm ngưỡng dung nhan một người cùng giới, cảm tính gợi lên bao cảm giác yêu thương, khoái lạc bỗng chốc dung hoà khắp nội tâm, thầm mong sao mình cũng tạo nên được một gia đình viên mãn mà không thiếu bóng Huy cùng chung lối.  Nhưng không, lí trí Nam như một bức tường kiên cố dựng lên ngăn chặn mọi dục vọng đang cố vươn lên đặng thoát khỏi sự kìm nén, tâm thức Nam ngầm định rằng tình yêu tuyệt đối không thể trao cho một người cùng phái được. Thôi, xem như tình yêu đồng tính là một thứ xa xỉ, phù phiếm mà không bao giờ Nam được lấy nó ra khỏi chiếc hộp kí ức mà ngắm nhìn, nụ hôn hôm qua xem như một mảnh kí ức bắt buộc phải bị chôn lấp trong nghẹn ngào... Nhưng trước khi làm cái việc tàn nhẫn với chính mình đó, có lẽ cậu phải được thoả mãn cảm xúc yêu thương lần cuối cùng. Nam chồm người tới, nhẹ nhàng, chậm rãi, đặt một dấu ấn tình yêu lên má Huy, bỗng đôi bàn tay khách thể vươn tới ôm siết Nam, cậu không kịp phản ứng, thì cuộc giao hoan tao nhã (hơn những cách thức giao hoan ân ái xác thịt) bỗng chốc bắt đầu: Huy chụp lấy bờ môi Nam mà ngấu nghiến, mà mơn trớn bằng chính đôi môi mình, cảm xúc thăng hoa, cảm giác hoan lạc tưởng như không ngớt.

Nam không cự tuyệt cuộc vui, từ một tâm thế phòng bị, bỗng chốc mọi chuyện lại diễn ra thế này đây.
Lại thêm một nụ hôn ngọt ngào lần thứ 2 trong suốt 3 năm thân thiết, lại thêm một lần Nam thực sự thoả mãn những cảm xúc diệu kì. Người ta nói không sai, tình yêu luôn toàn thắng lí trí, bây giờ chưa thắng hẳn, sau này cũng lấy lại được danh hiệu của kẻ làm đại bại lí trí mà thôi.

Không được, nhất quyết không để mình sa ngã, càng nhấn chân vào sâu trong vũng cát lún của tình yêu thì càng khó mà thoát khỏi thôi. Từ trong vô thức, một tia phản xạ loé lên, đẩy Huy ra bằng một lực đủ gây choáng váng.

    -Em đi đâu vậy Nam?

Nam đang chạy đi, bỗng bị Huy níu lại, liền quay ra sau, nơi đôi mắt ươn ướt nhưng miệng lưỡi thốt ra những lời nghiệt độc:

     -Tôi không yêu anh, sao lại làm càn ở đây? Bỏ ra cho tôi về!

"Nói dối!" Huy thầm quyết đoán. Với một thân thể lực điền, việc lôi Nam về sát vào lòng là một điều quá sức dễ dàng. Nam bỗng chốc lại bị Huy ôm siết:
     -Đừng lừa dối anh, cũng như đừng lừa dối chính con tim mình! Anh yêu em, bao lâu nay vẫn vậy! Hôm qua, sau cơn mưa đó, sau nụ hôn kia, em về nhà anh là sà ngay vào giường mà ngủ, anh cứ lo là em thấm mệt hay cảm sốt gì đó, không sao ngủ được mặc cho cả Sài Gòn đang miên man say ngủ đấy. Yêu người cùng giới thì đã sao hả em? Suy nghĩ phóng khoáng hơn xíu đi nào!
     -Nhiều lời quá! Tôi về với bạn gái tôi, tôi về với mẹ tôi! Sáng nay tôi không đến trường rồi, còn phải về mượn vở bạn bè mà chép lại nữa!

Nam không bỏ chạy. Cậu không nỡ bỏ đi, vì sẽ tiếc nuối lắm. Còn Huy, cậu suy nghĩ hồi lâu, bật cười vu vơ, rồi buông lơi, tại thuận lợi cho Nam tẩu thoát.

    -Được rồi... Vậy em về đi! Tam biệt...

Huy giữ nguyên tâm thế mụ mị ấy, lâu thật lâu, bây giờ có mưa bom bão đạn cũng không đánh thức người vô hồn tên Huy dậy được. Huy nằm. Nhìn. Lên trần nhà. Thẫn thờ. Bần thần. Cả ngày hôm đấy. Không tắt điều hoà. Không cả ăn uống.

   

     





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro