Quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khuất của thế giới chính là mặc dù nó nằm trong một không gian ba chiều. Con người cảm nhận được sự gãy khúc của các vật thể nhưng lại không nhìn nhận nó như thế.

Có thể do vậy, thứ dùng để mô phỏng thế giới trực tiếp như đôi mắt, dù là một khối cầu nhưng thật sự được đối diện với bên ngoài chỉ có chưa đến 1/6 bề mặt của nó.

Đấy chính là sự lố bịch, nực cười và hạn chế của bản thân cái tôi đối với vô vàn bản ngã.

Ta biết nó tồn tại nhưng phủ nhận điều ta không cho là đúng.

Rồi chính ta, lại dùng sự thiển cận và hạn hẹp đó đánh giá một con người, một thứ đồ vật, một khoảng vận động của vật chất.

Chỉ là, do đó mà vô tư mới xuất hiện. Hàng trăm lo lắng chẳng thể nhiễu loạn tâm trí...

.

Bible yêu một người. Nên đội gió đội mưa, đội gần 10g trọng trường của Trái đất đi tìm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời năm đó. Không dám hái xuống, chỉ mong quỹ đạo cân bằng, ngôi sao vẫn ở vị trí ban đầu.

Bible yêu một người. Dùng tất cả khả năng nhỏ bé của mình che chở cho người ấy cả đời bình yên.

"Em muốn ở bên Build thật lâu." Bible hỏi trong khi nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Anh chàng mặt trời đâu đó thoáng rối bời, quanh quất mà quay mặt sang hướng khác.

Môi hồng mấp máy muốn nói gì đó lại thôi, Build đáp lại ánh nhìn miên man từ vùng xứ sở. Anh tưởng chừng Bible đã muốn giữ nỗi niềm đó ở trong khu vườn kí ức của mình mãi. "Bib này, anh..."

"Anh thấy em nói thế được không?" Cậu ngắt lời.

"Hả?" Build bối rối chẳng hiểu rõ.

"Ý là, trong bài phỏng vấn tới, em trả lời như vậy ổn không? Có cần thêm gì nữa không?" Hai tay Bible đan chặt, từ trên mặt bài nhích từng chút một, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của người thầm thương. Cậu mân mê vải quần kaki, miêu tả đường dệt từ máy trên những đầu ngón tay. Nhạy cảm.

"..." Build chợt cười, môi hé mở và nheo đôi mắt. "... được chứ, ổn mà, nếu em trả lời như thế fan sẽ phát cuồng lên cho coi."

.

Ai đó nói với Bible rằng, Build sẽ chẳng bao giờ lựa chọn cậu giữa vô vàn đáp án trong cuộc đời anh ấy.

Hôm qua nghe một bản nhạc vừa ý, đọc một cuốn truyện thú vị, xem một bộ phim hay. Bible muốn tìm cách để giải quyết nhưng Build còn chẳng phải là một vấn đề.

Một điều chắc chắn là chẳng ai muốn nếm thử vị của nỗi đau nhưng họ lại tò mò về nó. Không, họ tò mò về ngọn nguồn của nó...

Tình yêu.

Bible cũng vậy thôi.

Con người ngây thơ và khờ dại thế đó.

"Vậy anh thì sao?" Bible hỏi và anh thảng thốt.

Anh?

Anh thì sao?

Lại một lần nữa trong ngày Build đáp lời Bible khi còn mơ hồ về các luồng suy nghĩ, những nghi vấn, rụt rè và mong chờ trong đáy mắt của cậu: "Hửm? Anh phải trả lời cái gì sao?"

Trong hàng trăm lần đặt cược mỗi khi rẽ hướng, chàng diễn viên quá đôi mươi đã chẳng còn quá dè chừng và sợ hãi. Nhưng Build là món quà mà không thể đánh mất.

Nên đành thôi.

"... Không có gì." Bible thầm thì. Cậu rời đi khi chưa kịp nhận một lời hồi đáp.

Chiều trên công viên thành phố, rõ là gần hè mà buồn man mác.

Bánh xe cuộc đời vẫn chỉ nên đi đúng quỹ đạo của nó. Hai bánh răng, hàng trăm mắt xích lăn lên nhau và không lệch hướng đường ray.

Đột nhiên, kim giây vượt kim phút, phá vỡ quy luật tự nhiên mà xuất hiện giây thứ sáu mươi mốt để thành một phút.

"Mai Bible có muốn đi đâu không?"

Chân chưa kịp rời xa thì dừng lại. Tay níu tay không để ai đi mất. Như trời trưa đổ mưa rào, Bible cảm nhận cái chạm giữa hai lòng bàn tay mà bụng nhộn nhạo.

Bible hỏi: "Đi đâu? Ý là, sao lại rủ em?"

Người thương của Bible cười khúc khích, tiếng anh trong veo vang lên như chùm chuông gió cậu mới hoàn thành hôm qua treo trên bậu cửa. Tan vào trời đất đua với cánh chim bồ câu đậu đằng xa.

Build kéo tay chàng diễn viên tiến về phía trước. Hướng tới hồ nước nhuộm ánh chiều. Ráng chiều hắt lên mặt hồ những mảng cam đỏ xen kẽ, lấp lánh rực rỡ mà không cháy bỏng.

Gió dìu dịu thổi nước lăn tăn reo lên, cậu này bám bạn kia vẫy tay tạm biệt mặt trời xuống núi. Thảm cỏ gần đó xanh mướt sau một ngày dài đã đổ sẫm màu hơn, gia đình ai đó ngày cuối tuần hẹn hò đưa nhau đi hóng mát.

"Thì anh muốn đi cùng Bible. Đi đâu cũng được, nhưng mà chỉ có hai chúng mình thôi ấy."

Hai tay đan chặt, kín kẽ. Chị gió bực mình vì luồn không qua nên giận bỏ đi mất. Có lẽ vậy, hai lòng bàn tay chợt nóng lên, mồ hồi thấm ướt. Vì đó chứ không phải do hai trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cuối ngày, khi đêm tối chưa phủ xuống mọi vật, chân trời loé lên như chiếc bóng đèn cố sáng hết cỡ trước khi tắt hẳn.

Đến lúc này, Bible mà còn không hiểu thì xứng đáng độc thân suốt đời!!!

************

30/4/2023

Nghỉ lễ vui vẻ nha mn. Cái plot này ngâm gần 2 tuần r🥲🥲 mặc dù đã thay đổi một số thứ so với ý định ban đầu muốn viết như thôi cũng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro