Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi cưới rồi khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy nắm tay chú rể từng bước đến đến lễ đường . Nhưng tại sao ánh mắt chú rể lại hờ hững đến như vậy , tâm trạng của cô dâu lạnh lùng mà bước từng bước. Cô ngước mắt lên khắn đài từng bước đi là 1 đoạn tâm trạng .

Tôi và Nam Thừa Dịch nói ra số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy là hôm nay đã cùng nhau bước vào lễ cưới . Hai người chưa từng yêu nhau , chưa từng nhìn rõ mặt nhau vậy mà bất giác tôi chỉ biết nhếch mép với nụ cười chua sót. Ngay từ nhỏ tôi đã biết mình sinh ra không phải để lấy người mình yêu tôi từng nghe bác tôi kể cái năm mẹ 19 tuổi mẹ đã từng rất yêu sâu đậm 1 người nhớ đến đây nước mắt tôi lại rưng rưng ngước nhìn mẹ . Bác nói mẹ yêu chú đấy lắm! Yêu nhau được 2 năm ông ngoại biết và đã phản đối rất quyết liệt vì chú ấy không có cha, không có mẹ về sau chú ấy đã đi ra nước ngoài . Chú ấy hứa với mẹ rằng khi chú ấy về nhất định sẽ cưới mẹ tôi nhưng bố tôi đã xuất hiện và rồi hai người đã lấy nhau. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết là mẹ tôi còn yêu chú ấy không nữa . Về sau tôi biết được là sau khi mẹ tôi cưới được 5 tháng chú ấy hất hải chạy về nhà ngoại hỏi bác tôi là mẹ tôi đâu rồi , bác tôi chỉ ngậm ngùi nói nó đi lấy chồng rồi .Bác còn nói cái hình ảnh chú ấy thất thần rồi nói nó bảo "em ấy bảo sẽ đợi em về rồi cưới cơ mà" .

1 tiếng nói tôi đồng ý cất lên rồi người cha cất giọng lên hỏi . Con có muốn lấy Nam Thừa Dịch làm chồng không , có nguyện có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu không . Tôi cất giọng khàn khàn nói " Con đồng ý " .

Lễ cưới diển ra hết sức thuận lợi duy chỉ có cô dâu và chú rể chỉ như người mất hồn . Cô đứng giữ đám đông người nghe từng tiếng cười , từng lời chúc phúc của họ mà trong lòng lại gợi lên cảm giác thật khó tả . Cô quay ra nhìn anh có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn anh rõ như vậy . 1 đôi mắt buồn sâu thẳm nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đến chết người .

Đám cười diễn ra xong cô đi lên căn nhà mới cái tên căn nhà mới mà cô lại nực cười . Bước lên phòng ngồi trên chiếc giường đầy những cánh hoa hồng và bóng bay cô bước từng bước lấy những cánh hoa hồng rồi vứt đi . Bống có 1 tiếng nói cất lên
- Cô không cần thu dọn đâu tí tôi nói người giúp việc thu dọn là được rồi .
Cô cứ lấy từng cánh hồng :
- Vậy phiền người giúp biếc nhà anh quá rồi . Hôn giữa chúng ta cũng chỉ là lời hứa giữa ba anh và ba tôi thế nên tôi nghĩ cũng chả cẩn vòng vo gì cả . Cứ chung sống với nhau 6 tháng rồi lấy lý do là không hợp rồi chia tay . Tôi biết tài sản của anh nhiều nhưng tôi không cần mấy thứ đó nên không cẩn phân chia tài sản .
Anh lấy 1 điếu thuốc châm lên hút ánh mắt anh nhìn xa săm làm cô không thể nào hiểu là anh đang nghĩ gì .
- Cô đã từng yêu ai chưa Kim Ngọc Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro