Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Sanzu bật dậy khỏi giường với cơ thể đầy mô hôi, thở gấp liền tục khi. Một lúc sau khi đã điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân em đưa mắt quét xung quanh căn phòng, mà mắt thì mở to đầy vẻ hoang mang.

Đưa tay lên dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại khung cảnh vẫn vậy, em bước khỏi giường đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh tìm chiếc gương, em đứng đó nhìn vào chính mình trong gương càng khiến em bất ngờ hơn.

Đây là cơ thể vào 12 năm trước của em cơ mà!?

Sờ lên mặt mình rồi quay mấy vòng tất cả đều giống y hệt, lấy tay tự đánh một cái thật mạnh vào bên má phải với hi vọng đây là mơ thì em sẽ không thấy đau nhưng nó lại không như mong muốn của em, vì em có thể cảm nhận cơn đau từ bên má khiến em nhận thức được rằng đây không phải mơ.

Hết cách em đành chấp nhận việc này, rằng:

Em đã du hành thời gian.

Vậy tại sao, em lại có thể du hành như vậy nguyên nhân là do đâu? Chúng ta cùng quay lại khoảng thời gian trước đó một chút nhé, tại căn cứ Phạm Thiên.

" Có tí việc cũng chẳng làm xong! "

Mikey nhìn em nằm gục dười sàn sau cú đá của hắn đám cốt cán xung quanh muốn can nhưng không làm được chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn em bị đánh. Hắn đi lại gần nắm tóc em lôi lên bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Mày biết đơn hàng đó là gì không hả?! Không hoàn thành còn để đám cớm biết, mày nhìn lại xem mày có đáng danh No.2 Phạm Thiên không HẢ? "

Hắn thẳng tay quăng mạnh em vào tường khiến đầu em đập một cái mạnh vào đó mà chảy máu, gắng gượng cơ thể dậy em cất tiếng.

" Tôi xin lỗi, thưa Boss.... "

" Mày nghĩ câu xin lỗi của mày thì làm được cái tích sự gì? "

Hắn thấy em vẫn gượng dậy được, đi lại đá một cái thật mạnh khiến người em đập vào tường. Em cuộn tròn người lại cả cơ thể run run lên.

" Boss, tha cho nó đi dù sao thì đây cũng là lần đầu nó phạm sai "

Rindou nãy giờ nhìn em bị hắn đánh như vậy, biết Mikey sẽ không giết chết em nhưng cứ trơ mắt như vậy cậu không chịu được, mà quyết định sẽ lên tiếng nói giúp em. Thấy vậy Ran lên tiếng nói thêm, nhóm cốt cán xung quanh cũng gật đầu hưởng ứng.

" Rinrin nói đúng đấy Boss, dù sao Sanzu nó cũng chỉ mới sai phạm lần đầu, Boss tha cho nó đi "

Hắn dừng hành động của bản thân lại liếc ánh mắt vô hồn của mình nhìn qua bọn gã.

" Bọn bây đang chống tao đấy à? "

Nghe hắn nói vậy bọn gã bỗng im bật, dù thế nào thì đây cũng là ' Mikey vô địch ' bọn gã không chắc có thể đánh lại nếu hắn nổi điên lên đâu..

" Mày có gì muốn nói không? "

Hắn nhìn em đang chóng tay lên tường gượng thân ngồi dậy thì hỏi.

" Tôi xin lỗi, thưa Boss..... Sẽ không để có lần sau "

Em dựa cả người vào tường ngước mặt lên nhìn hắn ở đối diện, tiến lại gần em một lần nữa kéo tóc em lên đối mặt với hắn.

" Mày nghĩ mày có lần sau nữa à? "

Nói rồi hắn buông tóc em ra quay người bỏ ra ngoài bỏ lại em cùng đám cốt cán, Rindou thấy hắn đi khuất thì liền đi tìm đồ để băng bó cho em. Gã cùng nhưng người còn lại chạy đến hỏi han em đủ thứ khiến nhưng em chỉ lắc đầu cho qua tất cả.

" Tao đã bảo là tao không sao mà, bọn bây bớt làm quá lên đi "

Em nhìn cậu xách hộp cứu thương tới.

" Như này mà mày dám nói là không sao? "

Takeomi nhíu mày nhìn cơ thể đầy vết thương của em trai lão.

" Hay đưa nó đến bệnh viện đi "

Kokonoi nhìn cậu dù đã băng bó nhưng theo linh cảm của nó thì em không chỉ bị nhiêu đó nên đưa ra đề nghị đưa đi bệnh viện dù gì thì tiền viện phí cũng chẳng là bao cả.

" Phiền phức quá, tao là No.2 đấy nhiêu đây vết thương không làm khó được tao đâu "

" Tao bảo đi là đi! "

Lời vừa dứt Kokonoi đã kéo tay em đi xuống bãi giữ xe của Phạm Thiên phóng đi. Đám cốt cán cũng bám theo sau nó và em tới bệnh viện.

-----------------------------------------------------------

" Tao đã bảo không có gì mà cứ thích làm quá lên "

Em bực tức nhìn đám vừa lôi em vào bệnh viên của tổ chức đội lốp bình thường kiểm tra tổng quát mặc kệ em luôn miệng bảo chẳng sao. Khám ra ngoài nhưng vết thương đã được băng bó bởi Rindou và Kakuchou thì làm gì còn chỗ nào bị tổn hại.

" Nhưng ít ra cũng giúp tụi tao biết được rằng... "

" Rằng.? "

Em nhướn một bên lông mày lên.

" Mày chẳng cao thêm một centimet nào cả "

" Sao cũng được "

Bọn gã há hốc mồm nhìn em không phải bình thường em sẽ điên tiết lên và la ó um xùm à? Thấy em tự nhiên điềm tĩnh đến đáng sợ đã làm cho nhưng câu từ bọn gã định sẽ dùng để chọc em nó cũng không cánh mà bay.

Bầu không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, bất chợt em lên tiếng.

" Không phải bọn bây nhất quyết bắt tao ở lại đây dù chẳng có tí bệnh nào à, vậy về đi tao ở lại đây "

Lạnh sống lưng.

Bọn gã thề là bọn gã vẫn chưa kịp thích nghi với sự trầm lặng này của em nó làm họ nhờ đến...

Sanzu của 12 năm trước.

Thấy em nằm xuống chùm kín người như vậy, lão lại thở dài lắc đầu chán nản đúng dậy ra hiệu cho tất cả cùng lão ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại em từ từ chống tay ngồi dậy quay đầu nhìn xung quanh cắn phòng rồi lại cúi xuống.

" Mình thực sự vô dụng như lời, Mikey nói? "

Em đưa tay lên đầu bắt đầu nói nhưng lời tiêu cực với chính bản thân mình. Bỗng một suy nghĩ đã loé lên trong đầu em.

Nếu em chết đi, thì sao nhỉ?

Liệu Mikey có buồn không?

Em vẫn ngồi đó suy nghĩ mãi về sai lầm của em trong nhiệm vụ lần này, rồi lại chửi rủa bản thân ngu ngốc. Được một lúc, em đứng dậy rời khỏi chiếc giường bệnh mở cửa đi thẳng lên sân thượng.

Vừa mở cửa ra, một làn gió đêm tháng 7 thổi vào người em, đúng là tháng 7 có khác dù vào ban đêm thì trời vẫn nóng. Đóng cánh cửa tầng thượng lại cùng cái ổ khoá khi nãy em lấy bên trong, chẳng suy nghĩ gì nhiều em bốp nó lại rồi thong thả bước từng bước nhẹ như lông tơ đến lên vách tường chắn nhìn xuống.

Trước cổng bệnh bọn hắn thấy có rất nhiều người xung quanh đó khi họ vẫn còn mù mờ không biết chuyện gì thì lại nghe thấy một vài câu nói khiến bọn hắn chú ý.

" Mau ngăn cậu ấy lại đi! "

" Thật tình.... trẻ vậy mà lại chọn con đường này "

" Có nhảy hay không vậy, sao cứ đứng im? Tốn thời gian người khác lắm đây! "

Nhảy?

Cả đám ngước lên nhìn phía trên bệnh viện tìm người mà đám người khi đang bàn tán vừa ngước lên bọn hắn đã bị trợn mắt nhìn vì người trên đó là....

" SANZU?! "

Rindou cậu hét to tên em chen qua đám đông để chạy lên lầu, tiếng hét cậu to tới nổi em ở trên đó vẫn có thể nghe thấy những người còn lại cũng bám theo sau cậu chạy thật nhanh lên đó. Em nhìn xuống thấy đám cốt cán và có cả....

' Vua '

Ngài ấy cũng đang chen qua đám đông để lên đây, phía sau còn nghe thấy tiếng đập và tiếng kêu em mở cửa của các tên bác sĩ.

" Không biết.... cảm giác chết đi sẽ như thế nào nhỉ? "

" Trăng hôm nay tròn thật "

Em ngước lên nhìn mặt trăng phía trên bây giờ nhìn vào em thật giống một thiên thần chốn trần gian này, mái tóc hồng phất phới trong làn giò đêm, đôi mi dài cong vút tuyệt đẹp, đôi con ngươi lục bảo nhìn vào mặt trăng, làn da trắng nhờ ánh trăng rói xuống khiến nó như phát sáng lên, trên gương của em tuy có hai vết thẹo hình kim cương nhưng nó chẳng khiến em xấu đi mà nó còn giúp em có phần bí ẩn và đẹp hơn nếu bây giờ em có thêm đôi cánh...

" SANZU, MÀY ĐỨNG IM ĐÓ CHO TAO! "

Lão cùng cả bọn đứng ở dưới hét vọng lên trong khi đó anh em Haitani đã chạy lên chỗ em, em nghe được thì khựng lại giây lát đứng đó suy nghĩ một lúc rồi cũng mặc kệ bước chạy lên không trung và rồi..... em rơi xuống. Em thả cho cơ thể của mình rơi tự do xuống dưới trước khi rơi xuống em còn nghe thấy tiếng hét của lão, gã, cậu và còn rất nhiều tiếng khác và trong đó em lại còn nghe thấy tiếng quá đỗi quen thuộc đang hét lên.... ' Vua ' đó là tiếng của ' Vua ' ngài ấy đang hét tên em đấy.

" A... cảm giác của cái chết là như vậy sao? Sao nó.... lại nhẹ nhỏm vậy nhỉ? Cứ tưởng sẽ đau đớn lắm không ngờ lại nhẹ nhỏm tới vậy.... "

Bất chợt,

Mở to mắt nhìn người vừa chạy tới cầm chặt lấy cánh tay em. Tại sao người này lại ở đây không phải đã đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài còn tận 1 tháng nữa mới về kia mà....?

" Nè đã bảo đợi tôi về rồi cùng đi chơi một chuyến dài sao bây giờ tôi về anh lại như vậy đây, ông anh thất hứa "

" Mày sao lại ở đây..? "

Em nhìn người vẫn đang giữ chặt cánh tay của mình, tại sao lại giữ em ở lại em muốn được chết mà.

Tại sao?

" Thì tôi ở đây mới thấy được cảnh ông anh nhảy lầu đây, ông đang suy nghĩ gì vậy hả? "

Mặc kệ lời nói của người kia em chỉ cúi xuống nhìn xuống nơi đáng lẽ em đã nằm dười kia từ lâu nhưng không em liền ngước lên nhìn người đang nắm chặt tay mình bằng đôi mắt thất vọng, em muốn chết tại sao phải tốn công ngăn lại chứ?

Không biết từ đâu em lấy trong người ra một khẩu súng lục, người kia mở trừng mắt nhìn em đưa cây súng lên nhắm thẳng vào cánh tay và rồi.

* Bằng *

Một phát súng đạn bắn thẳng vào...

Tay em.

Bất ngờ trước hành động đó đã khiến cho người kia để tuột tay em, khiến cho cơ thể em một lần nữa rơi tự do xuống phía dưới. Lại nữa rồi, chỉ là một cái chết thôi mà sao lại có nhiều điều bất ngờ như vậy?

Mikey.

Khi em vừa bóp còi súng cũng là lúc hắn lên tới và phá cửa thành công, chẳng do dự tí nào từ trên đó hắn nhảy xuống. Nhìn con người đang rời phía trên mình, em mắt nhìn.

" Tao chưa cho phép mày chết đấy, Sanzu "

Vào khoảng khắc tay em và hắn chạm nhau, em đã cảm thấy một thứ gì đó chạy dọc cơ thể.

Một luồng điện.

Rồi sau đó là những kí ức từ bé đến hiện tại bỗng ùa về như một thước phim chạy liền tục và kết thúc bằng cách cho em tỉnh lại ở 12 năm trước.

Nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện.

-----------------------------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro