Chap1:Cô gái mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Uyển Nhi,đó là tên em,cô gái mang mái tóc đại diện cho mùa xuân,một mùa xuân thuần khiết và ấm áp của hắn.Hắn là 1 tổng tài khét tiếng ở Bắc Kinh,hắn quen em trong 1 lần đấu giá,tên hắn là Đình Nam.Em được hắn mua về khi chỉ mới 20 tuổi,cuộc đời đã đưa em đến với 1 tên quái thú luôn mang phụ nữ ra làm trò đùa.Hôm nay,hắn đem em ra ngoài vườn,em đứng chôn mình 1 lúc trước 1 gốc cây.

-Nhi Nhi,em làm  gì vậy?

em giật mình,ngã xuống hồ nước trong vườn

(chỉ mang tính chất minh họa)

hắn lao xuống và nhanh chóng cứu em,em mơ màng,mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra,em nhìn vào đôi mắt của hắn lúc này,em cười khổ cất giọng nói ngọt ngào xen chút mệt mỏi của bạn thân nói với hắn:

- Tôi không sao ngài----

em ngất lịm đi,hắn hét lên đau đớn:

-Nhi Nhi,em dậy ngay cho tôi,tôi ko cho phép em ngủ,mau đưa cô ấy tới viện.

Hắn đưa em tới viện sau đó ngồi cạnh em cả đêm,sáng hôm sau,em vẫn chưa dậy,bác sĩ đi vào,nói với hắn:

-Ngài Vương,tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này,Cô Bạch Uyển Nhi ... bị... trúng 1 loại độc cổ,nếu 2 tháng sau cô ấy ko tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc... cô ấy đã chết.

hắn ko tin vào lời bác sĩ ,cứ khăng khăng nói:

-ko,cô ấy chỉ đang ngủ thôi,cô ấy chỉ dọa tôi thôi.

1 tháng trôi qua 1 cách vô ích,đến trước ngày cuối cùng của tháng thứ 2 một ngày,bỗng nhiên em hét lớn lên,người đau nhức đến khó thở,bác sĩ mang em vào phòng cấp cứu,hắn đứng trước tấm cửa,cười khổ rồi nói nhỏ:

-Nếu em chết thì tôi sẽ cùng em tới thế giới bên kia,tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi.

1 tiếng sau,bác sĩ bước ra,vui vẻ thông báo với hắn:

-Cô Bạch đã qua khỏi,chúc mừng ngài Vương,quá tình cấp cứu diễn ra rất thuận lợi,giờ ngài có thể vào thăm cô ấy rồi.

Hắn vui mừng,chạy vào thăm em,em nhìn thấy hắn thì cười nhẹ như muốn cướp lấy trái tim của hắn , ngay từ lúc đó,hắn nhận ra rằng,hắn đã yêu em,1 tình yêu trong trắng.Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của em và khóc thút thút như 1 đứa trẻ 3 tuổi,em xoa đầu hắn và em dường như cũng nhận ra rằng,em cũng đã yêu hắn mất rồi.2 ngày sau,em xuất viện,bỗng nhiên hắn hẹn em đi ăn,em miễn cưỡng phải đồng ý.Đến bàn ăn,hắn kéo ghế ra cho em ngồi sau đó hắn cũng ngồi vào chỗ của mình.Em nhìn hắn khó hiểu nói:

-Có gì ngài cứ nói ra đi.

-Tôi yêu em,Bạch Uyển Nhi,đồng ý làm bạn gái tôi chứ.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay của emvì ngại mà nhắm mắt nói.Em xúc động,nước mắt không kìm được,tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn.Em cầm lấy bàn tay to lớn của hắn và nói:

-Em đồng ý.

Hắn sau khi nghe câu trả lời thì đơ 1 lúc rồi ôm chặt lấy em.Cảnh tượng lúc này yên bình khó có thể dùng văn thơ mà miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iufuji