1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ như in ngày đầu tiên mình gặp An, rõ ràng là cuối thu chuẩn bị vào đông, trời se se lạnh nhưng đâu đó trong tôi lại nở hoa như thể mùa xuân đang về.

Tôi biết An không giống những cậu trai khác, cậu ấy có khiếm khuyết của riêng mình, nhưng tôi thích cậu ấy, cũng sẽ thích luôn cả những khiếm khuyết đó.

Vốn dĩ tôi không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, thứ mà mọi người hay ví von là định mệnh ấy, nhưng thú thật là khi gặp An, tôi chỉ muốn nói rằng tớ thích cậu lắm, thích cậu vô cùng.

An thích bóng đá, mỗi chiều sau giờ tan học tôi lại thấy cậu ấy luẩn quẩn ở bãi cỏ một mình, tủm tỉm chơi đùa với trái bóng của mình, một mình một bóng như thể chìm vào thế giới của riêng họ.

Tôi thích nhìn An cười, nên chỉ cần cậu ấy vui vẻ tôi cũng sẽ nán lại, bỏ qua thời gian ít ỏi của mình để ngắm nhìn cậu ấy. Cho nên mỗi lần An chơi bóng, tôi sẽ lặng lẽ ở phía sau nhìn cậu ấy, cho đến khi cậu ấy ôm trái bóng đi về, tôi cũng từ từ rời đi.

An không biết đến sự tồn tại của tôi, và tôi chấp nhận điều đó. Thậm chí tôi mong An sẽ không bao giờ biết đến tôi, hãy cứ để tôi im lặng ngắm nhìn cậu ấy, để tôi im lặng ở bên cậu ấy, một cách lặng lẽ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro